Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2026

Hạt bụi nhỏ gởi theo “bụi đỏ” Phạm Thiên Thư

 Cù Mai Công

Nhói lòng, bần thần, bùi ngùi, ngơ ngẩn, tiếc thương… là những cảm xúc rất thật, bao dòng chữ rất hay của muôn vàn trái tim yêu thơ, mơ nhạc khi nghe tin nhà thơ của “bụi đỏ, mây đỏ, động hoa vàng, cội hoa vàng” Phạm Thiên Thư “rũ áo mây trôi - Gối trăng đánh giấc bên đồi dạ lan” chiều 7-5-2026.

Những ngày này và tôi tin mãi về sau, bao dòng thơ, suối nhạc đẹp như mộng, ảo như mơ của ông, về ông, như con người ông chắc chắn sẽ còn nhắc lại, vang mãi trong lòng bao thế hệ và sẽ một ngày nào đó trong văn học sử.

Trưa nay 8-5, tôi ghé thăm ông lần cuối, không chỉ là nén hương của một kẻ hậu bối ngước lên ông mà còn là một con dân Ông Tạ với một bậc đàn anh vốn ở Ông Tạ hơn nửa đời người, từ sau 1975 cho tới nay. Vốn gốc Bắc 54 Thái Bình, ông tìm đến ở vùng Bắc 54 Ông Tạ cũng là gần gũi, từ thói ăn đến nếp ở.

Trục đường Bắc 54 Ông Tạ này không chỉ có nhà thờ mà có cả những ngôi chùa: Khuông Việt, Hải Quang, Hiển Quang, Thái Hòa, Viên Giác…

Sau 1975, ông ở một con hẻm nhỏ trên đường Phạm Văn Hai, một trong hai trục đường chính tạo nên ngã ba Ông Tạ. Hồi 1980-1984 tôi học đại học, thỉnh thoảng đạp xe đi học ngang qua, thấy ông ngồi uống cà phê ở quán Ngự Uyển trong ngõ Con Mắt (nay là hẻm 766 Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình cũ). Quán này tới nay đã 54, 55 năm, đối diện nhà cũ của mẹ con anh Đỗ Trung Quân. Khung cảnh, style hoa mộng quán Hoa Vàng sau này (và hiện nay) của ông khá giống quán Ngự Uyển. Liệu có chăng ảnh hưởng?

Trục đường Phạm Văn Hai chạy qua nhà ông và nhà tôi, có chợ Ông Tạ, phòng mạch Ông Tạ và ngã ba Ông Tạ, một thời bán buôn sầm uất, nhộn nhịp cả ngày.

Một người sống như những vần thơ thiền, không rành buôn bán như ông rõ ràng có lẽ nơi đây không hợp, ông dời nơi ở về khu Bắc Hải, hai bên đường Bắc Hải, về danh nghĩa thuộc quận 10 nhưng cũng có thể coi là vùng Ông Tạ, mở quán cà phê Hoa Vàng.

Và ông đã ra đi nơi đây, theo bà Trần Thị Như Báu, người vợ gắn bó gần 40 năm của ông: “Ông mất thanh thản lắm, chỉ 30 phút chuyển mình, rồi vĩnh biệt cả nhà, không trăn trối điều gì”. Ông và bà Báu nên nghĩa tào khang khi ông ở vùng Ông Tạ.

Trước đó ông nhiều nơi. Thuở thiếu thời, ông ở khu Tân Định, nơi cũng có một số gia đình gốc Bắc 54. Thời trung học, ông học trường Văn Lang nơi đây, nảy nở một mối tình học trò, “yêu đơn phương”, theo chính ông kể, một cô bạn cùng lớp nhưng kém ông hai tuổi (có lẽ ông học trễ) tên Hoàng Thị Ngọ, nhân vật trong thơ và nhạc phẩm nổi tiếng “Ngày xưa Hoàng Thị”.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư có lần chia sẻ trên báo chí: “Hoàng Thị Ngọ dáng người thanh mảnh, tóc thả ngang vai. Xếp hàng vào lớp, nàng đứng đầu hàng nữ, tôi đứng cuối hàng nam. Vào lớp, nàng ngồi bàn đầu, tôi ngồi bàn cuối. Ngọ học giỏi, còn tôi thì giỏi… đánh lộn. Thế mà tôi yêu nàng. Yêu đơn phương. Nhà tôi ở đường Trần Khắc Chân. Nhà Ngọ ở đường Trần Quang Khải. Mỗi lần tan trường, nàng ôm cặp đi bộ về nhà, tôi cứ lẽo đẽo theo sau".

Hoàng Thị Ngọ là ai? Đã có vài người tự nhận hoặc suy diễn cô Ngọ là cô A, B, C… nào đó và đã từng bị nhà thơ cười hiền… bác bỏ. Trong một bài báo, ông trả lời ngắn gọn với tác giả Phan Xi Păng về cô Ngọ: “Đang ở San Francisco, Mỹ”.

“Yêu đơn phương” nên tất cả những suy diễn có khi lại ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của một ai đó.

Còn về phía tôi, khi “ai mang bụi đỏ đi rồi” chỉ xin mạo muội góp thêm một “cô Ngọ” mà tôi biết hồi đầu thập niên 1990, khi “cô ấy” nghe tôi nói nhà thơ Phạm Thiên Thư ở cùng đường Phạm Văn Hai với tôi.

Con “cô Ngọ” ấy tên Chương, lúc đó 16, 17 tuổi, học ở sân võ tôi, đưa thẻ căn cước trước 1975 của mẹ mình cho tôi coi: “Hoàng Thị Ngọ, sanh 1942”.

“Cô Ngọ" này Bắc 54, mẹ Chương, hơn tôi 20 tuổi nên tôi gọi là cô. Nhà trên đường Ba Tháng Hai, nhưng trước và sau 1975 ở trên đường Trần Quang Khải, khu Tân Định. Thỉnh thoảng cô hay đến nhà gia đình một em gái trong một hẻm nhỏ góc ngã ba Võ Văn Tần - Trần Quốc Thảo chơi.

(Gia đình một người con của ông “tổ Vọng cổ” Cao Văn Lầu trong con hẻm đối diện, cũng gần ngã ba Võ Văn Tần - Trần Quốc Thảo. Cháu ông là Cao Tuấn Linh cũng học võ tôi, cùng lứa với Chương, con “cô Ngọ”; nói giọng Bắc vì ba của Linh tập kết. Linh thân với Sơn, em họ cựu bí thư Trung ương Đảng Hồ Đức Việt – mẹ Sơn là chị ruột anh Việt. Sơn cũng học võ tôi và thân với tôi, nhiều lần tôi kêu chụp ảnh đăng bìa báo Mực Tím)

Lúc ấy, anh “cô Ngọ” là sĩ quan VNCH đi cải tạo về. Vợ ông bán bún riêu đầu hẻm. Tôi lúc ấy trên đường tới tòa soạn báo Mực Tím cạnh hồ Con Rùa, hay ghé chơi với Phương, con trai của cô chú, vốn là môn sinh sân võ tôi ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM gần đó.

Thỉnh thoảng “cô Ngọ” cũng tới chơi với anh, hay mặc áo bà ba tím hoặc nâu đỏ, dáng người lúc ấy tuổi U50 nên khá nảy nở chứ không thon thả như cô nữ sinh Ngọ trong “Ngày xưa Hoàng Thị”. “Cô Ngọ” này da trắng trẻo, cười tươi, tóc dày, thắt búi và dù đã gần 50 thật sự vẫn xinh đẹp. Con trai tên Chương, trắng trẻo và khá đẹp trai, vẻ hơi lai Tây. Hồi đó hay theo anh họ mình đi Cub 79 cánh én đến nhà tôi chơi, có lúc ngủ lại.

Anh họ Chương, gọi “cô Ngọ” là cô, tên Hoàng Đình Phương, đai đen của tôi bảo tôi: “Mẹ Chương cho vay tiền góp”. Nghe vậy biết vậy chứ “cô Ngọ” không nói gì với tôi. Khi nhắc về tác giả Phạm Thiên Thư, cô cười: “Hồi đó ai biết ai theo ai đâu. Sau này đọc thơ mới biết tác giả là Phạm Kim Long cùng lớp. Hơn tuổi nên tôi gọi là anh. Anh Long hồi đó ít nói, hơi đen và thấp người”.

Sau đó vài năm, khoảng giữa thập niên 1990, cả gia đình người anh và “cô Ngọ” lần lượt đi Mỹ chính thức.

Nghe vậy và kể lại vậy. Từ một phía nên tôi, kẻ hậu bối chưa bao giờ dám sỗ sàng kể chuyện này với ai, nói gì dám mạo muội thưa với nhà thơ Phạm Thiên Thư.

Đêm nay 8-5 là đêm cuối ở cõi trần với nửa đời người làm dân Ông Tạ, chiều mai 9-5, ông hóa thân thành “bụi đỏ”. Xin được thu hết can đảm của kẻ phàm phu trần thuật, và cũng không dám kết luận gì. Chỉ như thêm một giả thiết “bụi” quanh nhân vật trong một bài thơ của ông.

Để kính tiễn ông đã vào nhẹ nhàng ngả một giấc miên viễn trên đồi dạ lan – lòng bao người quý trọng, cảm kích về ông và thơ ông…

15g05 chiều 9-5 linh cữu nhà thơ Phạm Thiên Thư rời Vãng sanh đường chùa Vĩnh Nghiêm, ra xe tang đậu bên cầu Công Lý về Bình Hưng Hòa. "Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu" - Ảnh CMC