Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2026

Bất bạo động – tư tưởng Phan Châu Trinh trên tầm thế giới

 Nguyễn Quang A

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất (24-3-1926) của nhà tư tưởng dân chủ vĩ đại nhất Việt Nam thế kỷ thứ 20 Phan Châu Trinh Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Viện Phan Châu trinh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chí sĩ PHAN CHÂU TRINH – Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp” tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày 23-3-2026. Tôi may mắn được mời dự để lắng nghe và học hỏi. Buổi sáng sau phần mở đầu là phiên toàn thể, đến phần thảo luận tôi giơ tay bốn lần xin phát biểu nhưng chủ tọa đoàn chắc không nhìn thấy. Lúc ra ăn trưa vài người trong chủ tọa đoàn trách sao tôi không phát biểu, chỉ có Gs. Trần Ngọc Thêm bảo tiếc là hết giờ nên không mời anh nêu ý kiến được.

Buổi chiều hội thảo chia làm ba phiên chuyên đề. Tôi dự một phiên và đến phần thảo luận tôi không giơ tay, tuy nhiên Ts. Trần Đức Cảnh đề nghị tôi phát biểu về tư tưởng Phan Châu Trinh trên tầm thế giới. Sau đây là nội dung chính vài phút phát biểu của tôi.

***

Chúng ta thường chú tâm vào tư tưởng “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” của cụ Phan. Những tư tưởng có nguồn gốc phương Tây này đã được cụ tiếp thu (chủ yếu qua Tân thư) và phát huy hết sức độc đáo. Lạ lùng là thuyết hiện đại hóa (sau khi cụ mất khoảng 20 năm) và thuyết hiện đại hóa mới (sau khi cụ mất khoảng 40-50 năm) đã minh họa tư tưởng hiện đại hóa, dân chủ hóa độc đáo đó của cụ Phan. Dẫu sao đi nữa gốc của những tư tưởng đó vẫn chủ yếu là phương Tây[1].

Tuy nhiên, tư tưởng bất bạo động là đóng góp của cụ Phan có tầm phổ quát. Lịch sử châu Âu suốt từ thời La Mã đến Chiến tranh Thế giới II là lịch sử của những cuộc chiến tranh liên miên. Chỉ sau 1945 châu Âu mới có giai đoạn hòa bình dài khoảng 60-70 năm liên tục, cho đến cuộc xâm lược toàn diện của Nga chống lại Ukraina (2014 hoặc 2022). Tư tưởng bất bạo động (bất bạo động – bạo động tắc tử; bất vọng ngoại – vọng ngoại tắc ngu: bạo động là chết; vọng ngoại là ngu) được cụ Phan nêu ra năm 1905 (đồng thời với Mahadma Gandhi 1906) lại có tính phổ quát, mang tầm thế giới[2]. Tuy nhiên, ngày nay nói đến tư tưởng bất bạo động thế giới chỉ nói về Mahadma Gandhi, Manson Madella, Vaclav Havel, Ausang Suky chứ không ai nhắc đến Phan Châu Trinh? Vì sao? Có lẽ có quá ít nghiên cứu về Phan Châu Trinh bằng tiếng Anh, có lẽ do cụ Phan Châu Trinh chưa thành công ở Việt Nam[3]; có lẽ do các chính trị gia ở Việt Nam đã đều CHỌN bạo động và vọng ngoại suốt thế kỷ thứ 20 nên đã coi thường tư tưởng bất bạo động, bất vọng ngoại của cụ Phan?

Chúng ta nên nghiên cứu sâu hơn về tư tưởng bất bạo động của cụ Phan để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai cũng như để hiểu đúng tầm vóc thế giới của những tư tưởng của cụ.


[1] Nguyễn Quang A (2017), Phan Châu Trinh và Thuyết Hiện đại hóa Mới, Tạp chí Dân trí, https://tapchidantri.org/download/phan-chau-trinh-va-thuyet-hien-dai-hoa-moi/

[2] Nguyễn Quang A (2019), Tiananmen Protests and Lessons for Democratization in Vietnam, Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations. An International Journal, Vol. 5. No.2, June/Aug. 2019, pp. 745-763.

[3] Nguyễn Quang A (2019), Chủ động dân chủ hóa ở Việt Nam. Tạp chí Dân trí,

https://tapchidantri.org/download/chu-dong-dan-chu-hoa-o-viet-nam/