Thứ Ba, 27 tháng 1, 2026

"Visibility is a trap" (Tản mạn sau khi đọc đôi cuốn sách)

 Phan Dương Hiệu

Nhiều mô hình hiện đại có lẽ sẽ là sự đảo ngược của những mô hình truyền thống.

Panopticon – mô hình nhà tù (Jeremy Bentham phổ biến) – là một kiến trúc trong đó các cá nhân ở vành ngoài, với cửa sổ lớn thông ánh sáng từ ngoài vào trong, luôn ở trạng thái bị theo dõi, trong khi trung tâm giám sát thì không bị thấy. Nhờ hiệu ứng chiếu ánh sáng và sự bất đối xứng của cái nhìn, người bị quan sát biết rằng mình có thể luôn bị nhìn thấy, dù không bao giờ biết khi nào mình đang bị quan sát. Mô hình này khác với nhà tù cổ điển, nơi quyền lực vận hành chủ yếu thông qua che giấu và bóng tối – giam giữ để tách biệt, để không ai nhìn thấy và không ai biết điều gì diễn ra bên trong. Panopticon đảo ngược logic này.

Panopticon của Jeremy Bentham

Michel Foucault hình dung mô hình này, vào những năm 70, như một sơ đồ quyền lực có thể tổng quát hóa ra xã hội. Chính sự bất đối xứng và sự bất định (không biết bao giờ mình bị nhìn thấy) khiến quyền lực vận hành một cách tự động: không cần cưỡng bức liên tục, không cần hiện diện thường trực của người giám sát. Thay vì ẩn đi, Panopticon sử dụng ánh sáng như một công cụ kỷ luật. Trong Panopticon, ánh sáng không giải phóng mà trở thành bẫy; ánh sáng không đưa đến tự do mà tạo ra sự kỷ luật hoá nội tâm. Ông nói câu nổi tiếng "Visibility is a trap".

Sự giám sát trong thời hiện đại theo tôi rất gần với những phân tích của Foucault. Nó cũng khác biệt với 1984 của George Orwell với "Big Brother is watching you" khi con người công khai bị giám sát liên tục mọi lúc mọi nơi. Sự giám sát hiện đại tinh vi hơn rất nhiều, nó như là dạng Digital Panopticon. Chẳng ai cần phải tuyên bố bạn đang bị giám sát, nhưng ai cũng hiểu là sự giám sát hành vi là luôn "có thể". Con người không cảm thấy bị theo dõi thường trực nhưng chính vì sự "có thể" lại tự mình thay đổi hành vi, mỗi hành vi đều giả định có thể được ghi nhận, và từ đó tự điều khiển hành vi của mình cho gần với sự tối ưu mà hệ thống đưa ra. Chính mỗi cá nhân có thể tự say mê cuốn vào trò chơi đó, nhất là nếu kèm một hệ thống đánh giá có thưởng khuyến khích điều đó. Hành vi và nhận thức của con người có thể tự mình đóng khung mình trong sự say mê tự thoả mãn, cái sự say mê theo một chiều hướng cứ nghèo nàn dần và cho đến khi tâm hồn khô cứng thành robot lúc nào không hay.

Các đế chế số cần những tâm hồn khô cứng để điều khiển hành vi. Nó có thể làm cho con người tưởng rằng mình đang tự do, trong khi thực chất là đang mất dần tự do: là có tự do âm tính nhưng đánh mất tự do dương tính, theo nghĩa của Isaiah Berlin. Con người có thể cảm giác không bị trói buộc, cưỡng ép thô bạo từ bên ngoài (giữ phần nào tự do âm tính), nhưng họ dần bị dẫn dắt hành vi và không còn đủ tự chủ bên trong để lựa chọn một cách tự do và có ý nghĩa (mất tự do dương tính).

Liệu có cách nào để con người thoát khỏi vòng dụ dỗ robot hoá đó? Digital Panopticon cần dữ liệu số cá nhân liên tục. Cách chìm vào nó là buông xuôi, nghĩ đằng nào cũng đã bị theo dõi thì ấn "chấp nhận" cho theo dõi luôn. Cách thoát khỏi nó là ngắt sự liên tục này, cần đồng bộ sự quyết tâm từ nhiều hướng: luật, chính sách, biện pháp kỹ thuật, nhưng quan trọng nhất vẫn là từ mỗi con người (chẳng hạn đang viết liên tục trên máy đến đây... ngắt luôn để đọc).

Ghi chú của Văn Việt:

Xin đọc thêm:

Dương Thắng, Chúng ta đọc cuốn “Giám sát và Trừng phạt” – Nguồn gốc nhà tù” của Foulcault như thế nào, Văn Việt, 4.6.2022, https://vanviet.info/tren-ke-sach/chng-ta-doc-cuon-gim-st-v-trung-phat-nguon-goc-nh-t-cua-foulcault-nhu-the-no/

Nguyễn Quang A, “Tất cả chúng ta đều bị theo dõi / Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi”, Văn Việt, 15.9.2025, https://vanviet.info/van-de-hom-nay/tat-ca-chung-ta-deu-bi-theo-doi-tat-ca-chung-ta-sap-bi-bat-roi-trich-tu-bai-vo-cung-hoang-nhuan-cam/