NHẠC ĐUỔI
Người dịch: Dương Thắng
Đôi lời giới thiệu: Gabriel Josipovici, tác giả của bài thơ-văn xuôi (không có chấm phảy) dưới đây sinh tại Nice vào năm 1940 trong một gia đình có gốc gác Nga-Ý và Rumani - Địa Trung Hải. Trải qua thời thơ ấu trong chiến tranh thế giới thứ II ở vùng núi Aples, từ 1950-1956 ông theo học ở Victoria College du Caire trước khi nhập cư vào nước Anh cùng với mẹ mình. Ông giảng dạy ở Đại học Tổng hợp Sussex (Brighton) từ 1963 đến 1998. Tiểu thuyết gia, tác giả truyện ngắn, kịch tác gia. Bốn tác phẩm của ông đã dịch ra tiếng Pháp: Deuxième personne à la fenêtre – Introduction à Maurice Blanchot (Kẻ thứ hai bên của sổ-nhập đề về Maurice Blanchot). NXB Ulysse Fin de siècle, 1988. Ngược sáng- Bộ ba của Pierre Bonnard (Contre-jour: Triptyque d’après Pierre Bonnard). NXB Gallimard, 1989. Moo Pak, NXB Quidam, 2011. Tất cả trôi đi (Tout passe), NXB Quidam, 2012. Là cộng tác viên của Time Literary Supplement, Gabriel Josipovici cũng là một nhà văn, một nghệ sĩ thử nghiệm hàng đầu. Những tác phẩm mới nhất của ông in bằng tiếng Anh: Heart’s Wings and other stories (NXB Carcanet Press, 2010), What Ever Happened to Modernisme (NXB Yale University Press, 2010).

Ảnh chân dung Gabriel-Josipovici
Bài “thơ - văn xuôi” Nhạc Đuổi (Fugue) dưới đây được in trong tạp chí Europe số ra tháng 8-9/2012, đó là số đặc biệt thứ 1000 của tạp chí văn chương rất danh giá và nổi tiếng này. Thơ được dịch từ bản tiếng Pháp.
*****
Một này cậu ta dẫn tôi đến gặp mẹ và em gái cậu ta làm nghề thợ may ở một nơi nào đó tôi chẳng nhớ rõ ở khu ngoại ô phía bắc thành phố nơi có những con phố nhỏ ngoằn nghèo và rất nhiều ngõ hẻm đâm ngang đâm dọc nhưng căn hộ thì sạch sẽ khắp nơi là các đống vải và những xếp giấy in hoa kêu sột soạt cứ như chúng là những mảnh vải may váy kéo dài ra bà mẹ ngồi cạnh cái bàn lớn ở giữa phòng cậu ta giới thiệu tôi với hai mẹ con cô em gái đứng dậy ra đứng sát tường tôi cảm giác rõ ràng cô ấy đang ngại ngùng và sợ hãi cô ấy mang cho hai chúng tôi chỉ hai chúng tôi thôi bà mẹ không uống gì cô ta cũng không đồ uống là một thứ xi rô gì đó rất ngọt cô gái không muốn ngồi cô lo lắng đứng tựa vai vào tường hay đi đi lại lại tìm kiếm cái gì đó về sau cậu ta hỏi tôi thấy cô em gái thế nào tôi cảm giác rằng cậu ta muốn chúng tôi trở thành bạn sau khi nghe cậu nói rằng anh có thể rẽ vào chào họ mỗi khi đi ngang qua nhà họ sẽ luôn vui mừng khi gặp anh đấy họ luôn ở nhà mà cậu ta không nói gì nhiều với họ chẳng có những trao đổi gì quan trọng giữa họ bà mẹ vẫn ngồi cạnh bàn giữa nhà mải miết cắt may tôi biết cậu ta sống ở nhà nhưng cậu ta không có nhiều thời gian ở đây cái kiểu cậu ta qua thăm họ mỗi tuần một lần giống như một nghi thức cô gái co rúm người trong chiếc váy hoa tựa lưng vào tường trong một cố gắng như muốn trốn mất tích đi vào trong đống giấy in hoa để sát tường em tôi nó nhút nhát nhưng nó rất quý anh về sau cậu ta nói vậy nó ngưỡng mộ anh đấy anh có để ý cái cách nó ngồi và nhìn anh uống nước không cậu ta muốn chúng tôi thành bạn của nhau tôi cảm thấy mình thích cô ta tôi bị thu hút bởi cô ta cũng như với cậu dẫu rằng cô ta luôn im lặng nghe khi cậu anh nói luyên thuyên anh chỉ cần tạt qua chào họ thôi cậu ta nói rằng họ luôn luôn có mặt ở nhà họ sẽ rất vui khi đem một thứ gì đó cho anh uống cậu ta còn vẽ cho tôi một tấm bản đồ với một dấu chữ thập đáng dấu chỗ đỗ xe buýt và một dấu chữ thập khác đánh dấu vị trí nhà của họ và mọi việc bắt đầu như thế tôi đã tìm thấy đường để ra về và đường để đến đó tôi rất thích ngồi trong căn phòng với đống vải vóc chất ngổn ngang xung quanh và hai người phụ nữ đang miệt mài làm việc tôi đã cố gắng bắt chuyện với cô ta và cô ta luôn trả lời rất tỷ mỉ chính xác câu hỏi nhưng cô không bao giờ cố gắng đưa đẩy câu chuyện đi xa hơn nữa hai người phụ nữ có vẻ bình an hơn khi cậu ta không có mặt ở đó còn tôi rất thích ngồi ở đó nhấm nháp nước xi rô mà tôi chẳng rõ là loại gì luôn là cô gái đứng dậy khi tôi tới và mang tới và đặt đồ uống lên bàn còn tôi ngồi nán lại nhấm nháp xi rô nhắm mắt lắng nghe tiếng kéo cắt vải bà mẹ không đứng dậy bao giờ đó luôn là cô em gái ra mở cửa cho tôi vào và đi tìm đồ uống hay ra khép cửa khi tôi ra về luôn một dáng vẻ cúi gặp người tựa sát vào tường khi di chuyển thoạt đầu tôi thấy rất thú vị khi ngồi ở đó nói rất ít và lắng nghe tiếng kéo cắt vải sau một thời gian tôi lại muốn được thấy cô gái trong một bầu không khí khác trong một khung cảnh khác tôi đã đề nghị cô ra ngoài cùng với tôi nhưng không cô có muốn nhưng không tôi ngước nhìn bà mẹ đang bình thản tiếp tục cắt vải và đạp máy khâu tôi hỏi cô tại sao không cô không nói chỉ lắc đầu tôi nói chỉ một vòng đi dạo hay đi uống cốc gì đó cả hai mẹ con cùng đi cũng được mà không trả lời cô gái vỗ hai tay vào nhau rồi lại giấu hai tay ra sau lưng và vỗ tiếp và tôi đã đặt câu hỏi cho cậu ta vì sao cô ấy không muốn ra ngoài dạo chơi cậu ta yêu cầu tôi hãy nài nỉ mạnh hơn nữa cậu khẳng định thực ra cô ấy rất muốn đi chơi với tôi nhưng cô ấy không biết cách phải chấp nhận lời mời như thế nào và đột nhiên tôi hiểu rằng cô không hề biết tý gì về thế giới bên ngoài cô chỉ thực sự tồn tại trong cái đống giấy và vải in hoa trong cái căn phòng này với bà mẹ đang may vá và cả hai luôn bận rộn ở ngoài kia chả có gì để nói về nó cả tôi đã cố gắng thêm một lần nữa và chẳng hề tin vào sự thành công tôi không hiểu vì sao bây giờ cậu ta lại về nhà hàng ngày tôi rất muốn cậu ta đưa thêm một ai đến một người bạn bất kỳ nào đến chỉ để được trông thấy ai đó ngoài cậu và cô gái tôi thích cái cách cậu ngồi với một vẻ lưỡng lự và không bao giờ nhìn nhận mọi việc theo cái cách nó hiển nhiên là như thế tôi có ý định nhờ đến cậu ta nhưng tôi chẳng nói gì kết cục là cậu ta hỏi tôi có muốn đi ra ngoài dạo không tôi rất muốn nhưng những lúc đó tôi bỗng trở nên căng thẳng người cứng đơ và cô ta lại tiếp tục đạp máy khâu tôi muốn đến chỗ cô ta muốn cậu ta cầm tay tôi kéo đến chỗ cô nhưng tôi không thể làm được với một thân thể bỗng trở nên cứng đờ mỗi khi ra ngoài ngoài tôi biết rằng tất cả nơi đây rất yên ả và hiền hoà tôi có cái gì đó để làm khi đến và về trên con đường này có bao nhiều thứ trong tôi giục giã tôi đến với cô nhưng lại có thứ gì đó kìm nén khiến tôi như hoá đá tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ đến với cô được khi mà sự ham muốn đến với cô cũng chỉ bằng với sự ham muốn ngồi đây ngắm nhìn cô đạp máy khâu ở nơi cậu ta và cô gái có cái gì đó còn mạnh hơn các ham muốn trong tôi chúng bao phủ lên tôi một thứ cảm nhận rằng tôi không có một lãnh thổ nào khác ngoài cái lãnh thổ này cứ như là ở những nơi khác sẽ không có không khí để thở nữa vì thế tôi chẳng nên buồn phiền làm gì lúc đầu cậu ta đã nhấn mạnh và tôi đã mong cậu ta dỡ bỏ giúp cho tôi cái cảm giác trĩu nặng của việc phải quyết định và rồi về sau thì tôi thấy rằng cậu ta cũng chấp nhận hai người họ tiếp tục ngồi đó và tôi nhìn thấy họ biến đổi dần thành những tờ giấy in hoa cô gái càng ngày càng nép mình sát hơn vào những bức tường cho đến khi biến mất hoàn toàn và tôi đã dẫn anh ta đến đó là người duy nhất những người khác không có đủ kiên nhẫn tôi đã có cảm giác đó là người duy nhất khi tôi làm quen với anh ta và nói với anh ta về cô gái tôi đã dẫn anh ta đến và để anh ta lại đó lúc đầu tôi tràn trề hy vọng khi thấy anh ta quay trở lại đó thường xuyên có một cái gì đó dường như đã xẩy ra cô gái trở nên thoải mái và cởi mở hơn cô rời xa những bức tường bà mẹ ngồi giữa phòng mỉm cười trong khi vẫn tiếp tục công việc khâu những chiếc váy hoa tôi tin rằng họ cũng đang hy vọng cô gái cũng hy vọng mọi người hy vọng lần này cô sẽ tiến tới cô thậm chí đã ra bàn ngồi cùng và chăm chú ngắm nhìn anh ta uống xi rô mọi việc dường như tiến triển không có gì trục trặc như hành trình của một con tầu tất yếu sẽ cập bến thế rồi bất thình lình mọi việc kết thúc trong một sự đứt gẫy dẫu rằng tôi muốn cô gái đi đến được một cái kết có hậu và bà mẹ cô cũng muốn thế nhưng đấy như là cái bản chất của cô cái bầu không khí cô gái muốn hít thở giống như là cái chết đối với tôi giống như là cái chết của chính tôi cái cảm giác tôi là chính tôi cúng bị khép kín ở đây cái đó có vẻ tốt hơn là có ai đó gào rú lên ở đây tất cả ở đây rất yên tĩnh đó phải chăng là cuộc sống là cái kết thúc của mọi hy vọng đó phải chăng thực sự là cuộc sống sự khởi đầu của sự chấp nhận cuộc sống cuộc sống mà chúng ta đã có tôi đã ở lại bên ngoài rất nhiều ngày nối tiếp nhau rất nhiều đêm nối tiếp nhau và khi tôi trở lại căn phòng cô gái đứng dậy đem tới cho tôi cốc nước xi rô ngòn ngọt và tôi không còn cố gắng lôi kéo ai tới đây nữa chỉ còn ba chúng tôi với những tiếng kéo cắt vải vang lên lách cách đôi khi tôi ngắm nhìn họ tôi vẽ lại hình ảnh họ trong lúc họ làm việc đầu cúi về phía trước tôi vẽ lên tờ giấy dán tường một cái lò sưởi một ngày tôi đã vẽ họ ở thời khắc mà cô gái hiểu rằng cô thuộc về căn phòng này thời khắc mà cái đống vải in hoa này đã sở hữu được cô cái đó không nói về cô cái đó nói về tôi cái đó thậm chí cũng không nói về tôi cái đó nói về bà mẹ im lặng và ngồi ngay ngắn trang nghiêm giữa căn phòng cái đó nói về những thứ khác của một thứ mà chúng tôi là những người duy nhất có thể cảm nhận về nó đó là những thứ tôi ngồi nghĩ vẩn vơ trong khi hai người đàn bà ấy vẫn miệt mài làm việc để có tiền trả tiền thuê căn phòng đang giam giữ chúng tôi trong đó nơi chúng tôi đã bị lưu đầy từ rất lâu nơi duy nhất chúng tôi luôn có mặt của ba người chúng tôi cho đến tận những giờ phút cuối cùng của ba chúng tôi của những tờ giấy và đống vải in hoa của những tiếng kéo cắt vải kêu lách cách và của bầu không khí yên lặng này