Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

Suy nghĩ sau khi đọc bài thơ “Không việc gì phải lắm lời”

 Lê Học Lãnh Vân

1)

Những câu dưới đây trong bài thơ KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI LẮM LỜI của ông Nguyễn Khoa Điềm gây cho tôi nhiều xúc động:

Giang sơn đã hòa bình, thống nhất

Người nằm xuống đã vắng lặng từ lâu

Người trở về đầu đã bạc

Những câu tâm sự đầy chiêm nghiệm của người từng trải “Một cuộc chiến đã đi qua” thực có sức nặng lịch sử, thời thế, cảm xúc... ám ảnh lòng người, nhất là những người đã sống qua thời cuộc tàn khốc đó.

Chắc những người lớn tuổi còn nhớ cả một thế hệ người Việt ưu tú đã ra đi trong tâm trạng

Không ai còn ai mất

Ai cũng chết mà thôi

Người sau kẻ trước lao vào giặc

Lưu lại nghìn thu một giống nòi” (thơ Hoàng Cầm)

Vâng, những con người ra đi từ 1946, rồi sau đó tiếp bước theo là thế hệ của ông Nguyễn Khoa Điềm... Từng được nói chuyện với các bậc tiền bối lớn hơn ba bốn chục tuổi, các đàn anh lớn hơn mười, mười lăm tuổi, tôi còn giữ trong lòng nhiệt huyết dấn thân của họ truyền qua! Đó là nhiệt huyết hy sinh rất thực lòng, vô vụ lợi của đa số những người “bên thắng cuộc”!

Không ai quên những chiến công, những người lính can đảm

Không chỉ lòng can đảm của những người lính, mà chính tác phong của họ thuyết phục được “bên thua cuộc” ở lại, người Việt cùng nhau xây dựng quê hương!

Có gia đình nọ, nửa theo kháng chiến, nửa ở ngoài thành. Sau năm 1975, người Bên Thắng Cuộc trở về thì chị em ngoài thành do cần cù làm ăn đã sắm được ba căn nhà tại trung tâm thành phố. Chị em mua nhà vẫn để tên Cha Mẹ đứng, ngầm có ý sau này hòa bình về chia cho các anh. Người chị Hai nói tụi nó đi khổ cực sống chết, mình ở ngoài yên ổn thay mặt tụi nó làm dành dụm. Các anh về thì rất thật lòng, tụi em đi kháng chiến về không quan tâm tới tiền bạc đâu, chị em ở nhà cứ tính, không cần lo cho tụi em! Tụi em lớn tuổi rồi, ráng làm sao cho cái đám nhỏ này quên hết chiến tranh, xây dựng đất nước mạnh giàu!

Với tầm quen biết hạn hẹp của một sinh viên đại học lúc ấy, tôi cũng biết trên một chục trường hợp như vậy!

2)

Đây là lúc chẳng cần giở lại trò đếm xác chết

Kể lể công, tội

Đòi soi mặt từng người

Thật vô ích và bất kính

Vâng, những người thực sự ra đi vì nghĩa lớn chẳng mong chờ được vinh danh thái quá, cờ xí trống chiêng. Họ chỉ mong ngày trở về hòa mình trong lòng dân, được dân chúng đón mừng trong tâm tình sum họp, ánh mắt mừng vui, có kính phục yêu mến thì cũng lặng thầm, kín đáo. Rồi, quên đi cuộc chiến, cùng nhau...

Chúng ta sống những ngày bình lặng

Đổi mới đất nước, sửa lại ngôi nhà tổ tiên

Không ít người trong số chúng tôi cảm nhận điều này rất rõ, vinh danh những người trở về không gì bằng dốc sức “Đổi mới đất nước, sửa lại ngôi nhà tổ tiên”. Đó là điều hội tụ của cả hai bên thắng và thua cuộc. Đó là mục tiêu của cả hai bên và là hoài bão của bạn bè lớp trẻ chúng tôi!

Nhưng thực tế hiện ra là những buổi mít-ting bất tận, những buổi họp tung hô, những lời tán tụng chúng tôi cảm nhận nhiều tính phỉnh nịnh, khoa trương quá đáng... Các bậc cha anh đáng kính của chúng tôi ra đi rồi trở về trong đời thường đâu có vậy! “Kể lể công” có phải là “vô ích và bất kính” với họ không? Không chỉ bất kính với bên thắng cuộc, cách làm đó cũng “bất kính” với “bên thua cuộc”! Những nhà trí thức đích thực của xã hội dân chủ Miền Nam đã được đào tạo để phụng sự mà không khoe khoang, lịch sự, chừng mực, khiêm cung trong từng thái độ, lời nói, khiêm tốn chú ý lắng nghe mọi kinh nghiệm, khuynh hướng tư tưởng. Những người ấy thất vọng!

Cách làm đó tràn lan tới mức nảy ra câu hỏi tiếp theo: Đời thường giản dị và phỉnh nịnh khoa trương, đâu là bản chất thực của “bên thắng cuộc”?

Rồi giới tinh hoa Miền Nam bị đưa vào trại cải tạo!

Rồi nền tảng kinh tế của Miền Nam bị tan tác sau những trận đánh tư bản, tư sản!

Nhiều thành phần bên thua cuộc bị giới hạn nhiều phương tiện sống, bị đưa ra ngoài thành phố. Những cú đấm này đánh thẳng vào họ, vào con cháu họ, những người trẻ tuổi mà con đường vào đại học rất hẹp vì chính sách “điểm ưu tiên” nghiệt ngã! Đường cùng, họ phải làm cuộc vượt biên sinh tử vô tiền khoáng hậu mà tỉ lệ chết sống cũng kinh hoàng như thời chiến!

Sau hai cuộc chiến ba mươi năm tàn khốc, hòa bình về, thêm khoảng năm trăm ngàn người thuộc giới “nguyên khí” đi tù cải tạo, khoảng một triệu người có kiến thức và nguồn lực vượt biên trên tổng số dân Miền Nam thời đó khoảng trên mười chín triệu và tổng số dân hai Miền khoảng trên bốn mươi lăm triệu. Nhớ rằng giới tinh hoa Miền Bắc nghiêng về được trui rèn trong chiến tranh còn giới tinh hoa Miền Nam nghiêng về được huấn luyện để quản trị xây dựng kinh tế hậu chiến.

Tổ quốc còn gì để “Đổi mới đất nước, sửa lại ngôi nhà tổ tiên”? Giới trẻ Miền Nam bị đẩy khỏi trường đại học, làm sao có thể “Trao công việc tận tay người trẻ”?

3)

Tôi nghĩ mình hiểu được những câu thơ sâu lắng của ông Nguyễn Khoa Điềm:

Người nằm xuống đã vắng lặng từ lâu

Người trở về đầu đã bạc

Không việc gì phải rũ rối ra

Ném vào nhau lời vô nghĩa

Nhìn những lời vô nghĩa quăng vào nhau trên phương tiện truyền thông, nhìn những tư tưởng hằn học vô lối và rất xa rời thực tế đời sống trên báo chí, và nhất là mối tương quan biện chứng giữa những hiện tượng bề ngoài ấy với sự suy thoái đạo đức ở bề sâu xã hội... chắc nhiều người trong chúng ta thấm thía khi đọc những dòng trên!

Hình như đa số những “lời vô nghĩa” ấy tới từ những người được xã hội mạng gọi là “dư luận viên”? Nếu đúng vậy thì, đọc tấm lòng của nhà thơ, tôi mong với vị trí cũ của mình, dù đã về hưu, ông Điềm vẫn còn uy tín để làm việc với xã hội và nhà chức trách giảm dần rồi bỏ hẳn lực lượng sản xuất những “lời vô nghĩa” này.

Những “lời có ý nghĩa” được xuất phát từ những người có lòng, có trách nhiệm với cộng đồng, có tư cách, khí tiết. Họ viết, lên tiếng không vì lợi lộc dẫn dụ, không vì uy vũ ép buộc, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi hay/và nguy hiểm, chỉ để làm tròn trách nhiệm của một thành viên trong cộng đồng theo như cách họ được đào tạo nên.

Những lời vô nghĩa thường xuất phát từ động cơ tham quyền lợi, cho dù từ xuất phát điểm có mục đích có tốt đi nữa thì với thời gian cũng thoái hóa thành “lời vô nghĩa”. Và những “lời vô nghĩa” càng làm dư luận rối ren, dèm pha, chụp mũ, vu khống, làm phân tán sự tập trung vào những lời có ý nghĩa. Hệ quả là sự phát triển hậu chiến bị xao lãng, nguồn lực được phung phí cho những việc bên lề hay thậm chí ngược chiều phát triển!

Giảm bớt lời vô nghĩa trên truyền thông có tác dụng cầu hiền tài trở lại, khuyến khích những lời “có nghĩa” giúp cho cộng đồng, quốc gia sáng ý hơn, sáng nước đi phát triển hơn trong hoàn cảnh đầy thách thức của thời cuộc thế giới và khu vực. Có phải vì quá nhiều hiền tài vào trại cải tạo và vượt biên năm chục năm xưa nên tổ quốc loay hoay cả mười năm 1975 – 1985 không tìm ra lời giải hữu hiệu cho bài toán hòa bình và phát triển?

Cũng mong ông Nguyễn Khoa Điềm dùng ảnh hưởng mình góp phần đặt trọng tâm tối thượng của công tác truyên truyền chính trị vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phù hợp hơn với mục tiêu quốc gia cất cánh để năm 2045 đạt mức quốc gia phát triển có thu nhập bình quân đầu người cao!

Trong cách hiểu và cách suy nghĩ như vậy về bài thơ KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI LẮM LỜI, tôi nhận thấy bài thơ góp tiếng nói có ý nghĩa xã hội vào việc hướng về kỷ nguyên mới và xin hoan nghênh ông Nguyễn Khoa Điềm!

Ngày 29 tháng 12 năm 2025