Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026

Phép thử của Nghị quyết 68 nhìn từ vụ "Về đây bốn cánh chim trời"

 Lê Thọ Bình

Vụ việc người Tổ chức sản xuất chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" bị khởi tố với cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, không chỉ bởi yếu tố người nổi tiếng hay sự bức xúc chính đáng của khán giả mua vé, mà còn bởi một câu hỏi lớn hơn: đâu là ranh giới giữa xử lý hình sự và xử lý các vi phạm kinh tế - dân sự trong những hoạt động kinh doanh bấp bênh, nhiều rủi ro như lĩnh vực văn hóa, giải trí?

Câu hỏi này càng trở nên đáng suy ngẫm trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh yêu cầu “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, ưu tiên các biện pháp dân sự, kinh tế và hành chính, và “không khởi tố hình sự nếu có thể tránh được”.

Bản chất của vụ việc, nhìn từ khía cạnh pháp lý, trước hết là một quan hệ cung ứng dịch vụ: đơn vị tổ chức bán vé cho khán giả để thực hiện một chương trình biểu diễn nghệ thuật. Việc chương trình không thể diễn ra, dù vì lý do pháp lý, hợp đồng hay năng lực tổ chức, đều dẫn đến hệ quả trực tiếp là khán giả bị thiệt hại về tài chính. Trong logic thông thường của pháp luật, đây là vùng trách nhiệm dân sự và hành chính: vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, vi phạm quy định về tổ chức biểu diễn, nghĩa vụ hoàn tiền, bồi thường thiệt hại và chịu xử phạt hành chính nếu có sai phạm.

Chỉ khi nào có đủ căn cứ xác định người tổ chức đã dùng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu, hoặc tại thời điểm thu tiền đã biết chắc chắn chương trình không thể diễn ra nhưng vẫn cố tình bán vé với mục đích chiếm đoạt, thì hành vi đó mới vượt qua ranh giới dân sự để bước sang địa hạt hình sự. Đây không phải là sự “nhẹ tay” với vi phạm, mà là nguyên tắc căn bản của pháp luật hình sự: hình sự là biện pháp nghiêm khắc nhất, chỉ áp dụng khi các công cụ pháp lý khác không còn hiệu quả hoặc không phù hợp.

Nghị quyết 68 đặt ra một tinh thần rất rõ ràng: trong những trường hợp ranh giới giữa hình sự và kinh tế chưa thật sự rạch ròi, Nhà nước phải lựa chọn phương án ít gây tổn hại nhất cho môi trường kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Việc ưu tiên biện pháp dân sự và hành chính không đồng nghĩa với bỏ qua trách nhiệm, mà là tạo điều kiện để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và khôi phục trật tự kinh tế – xã hội mà không làm “đóng băng” các hoạt động sáng tạo, đầu tư.

Đặt vụ "Về đây bốn cánh chim trời" trong tinh thần đó, vấn đề mấu chốt không nằm ở việc chương trình bị hủy, mà ở thời điểm và mức độ nhận thức của người tổ chức khi tiếp tục bán vé. Nếu đó là một quá trình tổ chức đầy rủi ro, với niềm tin, dù có thể chủ quan, rằng các vướng mắc sẽ được tháo gỡ vào phút chót, thì đây là thất bại trong quản trị và đánh giá rủi ro, không phải là lừa đảo theo nghĩa hình sự. Trong trường hợp này, việc buộc hoàn tiền, xử phạt hành chính, thậm chí cấm hoạt động trong một thời gian nhất định có thể là những biện pháp đủ sức răn đe và bảo vệ quyền lợi công chúng.

Ngược lại, nếu cơ quan điều tra chứng minh được rằng người tổ chức đã biết chắc chắn không còn khả năng thực hiện chương trình, nhưng vẫn cố tình bán vé, kéo dài thời gian để chiếm giữ tiền của khán giả mà không có ý định hoàn trả, thì việc xử lý hình sự là điều không thể tránh. Nghị quyết 68 không bảo vệ hành vi gian dối có chủ ý; nó chỉ bảo vệ môi trường kinh doanh khỏi việc bị hình sự hóa một cách tùy tiện.

Điều đáng bàn là phản xạ khởi tố hình sự sớm trong những vụ việc thuộc lĩnh vực dịch vụ, văn hóa, giải trí, nơi rủi ro kinh doanh rất cao và nhiều yếu tố phụ thuộc vào cấp phép, hợp đồng, thị trường. Một quyết định khởi tố không chỉ tác động đến cá nhân bị điều tra, mà còn tạo ra hiệu ứng tâm lý lan tỏa đối với toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực đó. Khi rủi ro kinh doanh có thể nhanh chóng bị “hình sự hóa”, xu hướng tự nhiên của doanh nghiệp là thu hẹp hoạt động, né tránh sáng tạo và đổi mới.

Đây chính là điều mà Nghị quyết 68 muốn tránh: một môi trường kinh doanh nơi doanh nhân không sợ thất bại, không sợ rủi ro hợp lý, và không bị đối xử như tội phạm chỉ vì một dự án không thành công. Trong các nền kinh tế sáng tạo, từ nghệ thuật, giải trí đến công nghiệp văn hóa, thất bại không phải là ngoại lệ mà là một phần tất yếu của quá trình thử nghiệm và đổi mới.

Tất nhiên, quyền lợi của khán giả, những người bỏ tiền mua vé, phải được đặt ở vị trí trung tâm. Nhưng bảo vệ quyền lợi đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải dùng đến công cụ hình sự ngay từ đầu. Một cơ chế hoàn tiền minh bạch, nhanh chóng; một chế tài hành chính đủ mạnh; và một hệ thống tòa án dân sự hoạt động hiệu quả mới là những yếu tố bền vững để xây dựng niềm tin của công chúng.

Vụ "Về đây bốn cánh chim trời" vì thế không chỉ là câu chuyện của một chương trình bị hủy hay một cá nhân bị khởi tố. Nó là phép thử cho tinh thần cải cách pháp lý mà Nghị quyết 68 đặt ra: chúng ta có đủ kiên nhẫn và bản lĩnh để phân biệt rạch ròi giữa lừa đảo và thất bại kinh doanh hay không; có dám coi hình sự là “phương án cuối cùng” thay vì phản xạ quen thuộc hay không.

Nếu Nghị quyết 68 thực sự được quán triệt trong thực tiễn, thì mỗi vụ việc như thế này cần được soi chiếu không chỉ bằng các điều khoản của Bộ luật Hình sự, mà còn bằng một tư duy chính sách rộng hơn: tư duy bảo vệ và nuôi dưỡng khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có những ngành nghề sáng tạo đầy rủi ro nhưng cũng giàu tiềm năng.

Không hình sự hóa rủi ro kinh doanh không phải là dung túng sai phạm. Đó là lựa chọn một cách tiếp cận pháp quyền trưởng thành hơn, nơi pháp luật không chỉ trừng phạt, mà còn tạo điều kiện để sửa sai, khắc phục và tiếp tục đóng góp cho xã hội. Và chính từ những lựa chọn như vậy, niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào một môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch mới có thể được củng cố.