Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025

Thơ Nguyễn Viện

 

                        Tác giả Nguyễn Viện


THÁNG 11

                  (tặng Lê An Thế)

 

Tháng 11 sắp hết

Saigon chớm lạnh

một chút mùa đông vừa đổ xuống

một cơn mưa cuối năm

 

Tháng 11

tháng cầu hồn và kính các Thánh Tử đạo của người Công giáo

tháng của những cái chết

anh em tổng thống Ngô Đình Diệm bị giết mà kẻ ra lệnh vẫn giấu mặt

tổng thống Kennedy bị ám sát mà kẻ âm mưu vẫn bí ẩn

 

và bức tường Berlin sụp đổ

cái chết của một chủ nghĩa

 

Tôi ở Việt Nam

sống hết cuộc chiến tranh

sống hết hoà bình

sống hết đời tôi

 

Tôi không vượt Trường Sơn

tôi chưa đi Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển

nhưng tôi đã đi Đường 7 năm 1975 “Thời của những tiên tri giả”

cuốn tiểu thuyết của tôi bị thu hồi

tôi đã đi qua Đại lộ kinh hoàng năm 1972 trong ký ức những người bạn

 

Bức tường Berlin sụp đổ

những giọt nước mắt Budapest của Thanh Tâm Tuyền

tôi không khóc những mạng người vô danh

tôi không khóc các vĩ nhân lừng lẫy

nhưng tôi khóc nỗi hận thù còn mong đợi.

                                    (19/11/2025)

 

BÀI HÁT ĐÊM

 

Em đã vất cây đàn cho người khác

như vất một khuôn mặt

của bài hát đêm vào ly rượu

sóng sánh như biển

máu của mặt trời và những ngôi sao đã tắt

 

Những niềm vui tan rã

khi hạt mầm của đêm không nở hoa

em đã vất chiếc áo cho ngày mai

và chạy

 

Chúng ta sẽ còn lại gì

khi ngọn nến tàn

con đường vang tiếng khóc

bài hát đêm cúi mặt

                (11/9/2025)

 

NỖI SỢ

 

Cuộc sống làm người ta sợ

sợ cơn xui vận rủi. sợ bị bắt đi tù. sợ bị lừa đảo cướp giật. sợ bị bắt cóc làm nô lệ. sợ tai nạn giao thông. sợ thuốc giả. sợ thực phẩm bẩn. sợ ung thư ốm đau bệnh tật…

sợ tội lỗi. sợ sai trái lầm lạc. sợ côi cút cô đơn.

Cái chết cũng làm người ta sợ

sợ chết một mình. sợ chết không toàn thây. sợ luân hồi bất hạnh. sợ hoả ngục đời đời kiếp kiếp…

Tôi không sợ sống cũng không sợ chết

nhưng tôi sợ một ngày nào đó em sẽ không yêu tôi nữa

như trái đất không còn mặt trời

nỗi buồn sẽ hành hạ tôi và sự tăm tối sẽ giết chết tôi.

                                                         (4/11/2025)

 

TA ĐÃ HỐI TIẾC

 

bởi chưa bao giờ đi đến tận cùng một ước muốn

ta hối tiếc.

 

bởi chưa bao giờ dám bắt đầu

cũng như chưa bao giờ biết kết thúc

ta hối tiếc.

 

chưa bao giờ dám chết

làm sao dám sống?

 

ta đã từng cần em như hạt gạo

ta cũng từng yêu em như trái tim

giữa lưng chừng đèo ta ngã

vực thẳm là một lời nói dối.

                   (14/11/2025)

 

MÙI TUYỆT TỰ TRÊN TẦNG THÁNH VỊNH

 

Tháng mười hay tháng giêng

cũng chỉ là một ảo tượng của cơn gió

mang mùi hương em

 

Những cơn mưa bất chợt

những ngọn nắng tàn phai

nhớ và quên

bước chân người đã lặng

tôi không níu giữ

 

Như núi và biển

lạnh nhạt suốt đời này

tôi không thương nhớ

nhưng tôi vẫn yêu em muôn thuở

 

Nằm xuống ngày vọng mộ

tôi chết. và phục sinh. như mùi em tuyệt tự

 

Tôi đã còn không tiếng reo

của hân hoan nụ cười cho một linh hồn rã mục

tôi đã còn không vòng tay ôm của em thuở trước cho một thân xác mỏi mòn

tôi đã còn không một tôi vừa quá vãng?

 

Nếu tôi không được định nghĩa bằng em thì cơn mê này làm sao cứu rỗi?

(9/10/2025)

 

THE SACRED LEVEL OF THE SCENT OF A BARREN WOMB

                                              Nguyễn Thị Phương Trâm dịch

 

January or October

your smell is an illusion

in a gust of wind

 

sudden rain

cruel fading light

the thought there or

not at all

someone’s fading footstep

unhindered by I

 

mountain and sea

to the end of this life the cold shoulder

beyond the absent desire

my infinite affection for you

 

my resting place

my death. and resurrection. like the smell of your barren womb

 

what I have is not a word

be it joy or a smile for a dying soul

nor do I for this tired body

your forgotten embrace

what I have is not I just now is the past?

 

if I can’t be defined by the embodiment of you then how can there ever be salvation for such a dream?

                                                                                                           (9/10/2025)

 

NHƯ MÙA THU CHỜ CHẾT

 

Tôi không đợi đến mùa thu để nói về cái chết hay điều gì đó như nỗi tàn phai

bởi mùa thu nào chẳng chết

như tôi chết mỗi ngày

những cành khô thoắt gãy

em chưa xa đã diệu vợi

 

Tôi không đợi đến tận thế để nói về con người hay nỗi tuyệt vọng

bởi lúc nào chẳng tận thế

nỗi tuyệt vọng vẫn vô cùng ngay cả khi em ôm tôi

ngày mai là một từ giả nguỵ

 

Tôi không đợi đến ngày em bỏ đi để nói về tình yêu hay sự tồn tại

bởi tình yêu tôi là vĩnh cửu

sự có mặt của em là vĩnh hằng

 

Trong những ngày tháng kinh dị này

tôi không chờ đợi một phép màu hay ân sủng

bởi cuộc đời chúng ta vốn dĩ đã bèo bọt

những ước mơ thành mỉa mai

 

Như những kẻ ốm đau chờ chết

tôi sẽ không làm gì

không làm gì

cho đến khi mọi sự hoàn tất

 

Nếu em có khóc thương thì hãy khóc thương cho sự vô nghĩa.

                                                                    13/10/2025

 

AUTUMN WAITING FOR IT’S LAST BREATH

                                          Nguyễn Thị Phương Trâm dịch

 

I shan’t wait for autumn to talk about death or dying

since autumn is death

as day after day I am dying

brittle branches breaking

you’re here but you’re unreachable

 

I shan’t wait for the end of the world to talk about people or despair

since the end of the world is already here

even when I am in your arms it’s the peak of of my despair

the hyprocrisy of tomorrow

 

I shan’t wait till you leave to talk about survival or love

since ageless is my love

and eternal is your presence

 

I’m not waiting for a miracle or blessing through such a horrifying time

since our lives are as ephemereal as the sea grass

laughable dreams

 

Like a terminal patient waiting for death

what I will do is nothing

do nothing

until it is done

 

If you want to mourn then please mourn you should for what is meaningless.