Nguyễn Hoàng Văn
Yevgeny Korobov, một trung úy trong quân đội Nga nhưng đã trốn sang Kazakhstan xin tỵ nạn vào năm 2023, vừa mới xuất hiện trên một chương trình truyền hình ở Âu châu kể lại việc mình và đồng đội thoát khỏi cuộc chiến bằng cách cách tự bắn hay bắn vào nhau để… trở thành thương binh.[1]
Họ làm tôi nhớ lại một “cảnh” trong ca khúc “Đi vào quê hương” của Phạm Duy, phổ từ thơ Hoa Đất Nắng:[2]
Tôi vào quê hương quà tặng nhớ đem theo
Một khẩu Thompson hay chiếc súng cộng đồng
Mỗi thằng một đứa, dành cho nhau một phát
Mỗi đứa một thằng, dành một phát cho nhau.
Cái gì đã khiến một quân nhân chuyên nghiệp, đã tốt nghiệp học viện quân sự và từng tham chiến ở Syria, đi đến một chọn lựa như thế? Korobov kể lại việc anh ta thành thật dấn mình vào cuộc chiến với niềm tin tuyệt đối, hoàn toàn tin tưởng vào lời thượng cấp để rồi vỡ mộng, nhận ra mình quá ngu, cứ như một thằng hề và chuyện, cũng chẳng khác gì cái “cảnh” trong ca khúc trên:
Tôi vào quê hương cùng một gánh hát quê
Ðả đảo hoan hô tôi đứng lên làm hề
Lũ trẻ ngù ngờ cười phun nước miếng
Trên da mặt tôi, trên yếm, trên đầu
Tôi muốn nhắc lại câu chuyện của cựu viên trung úy Nga là bởi những cựu trung úy hay trung tướng của chúng ta, trong những cãi cọ liên quan đến Nỗi buồn chiến tranh, cũng thế. Cũng thản nhiên phun nước miếng như những thằng hề trong cái thời ăn khách của một gánh hát xưa.
Trong nhạc Phạm Duy viết là “gánh hát quê” còn trong thơ, tác giả viết là “cải lương”:
Tôi vào quê hương theo đoàn cải lương
Đứng lên làm hề đả đảo hoan hô
Lũ trẻ ngu ngơ cười phun nước bọt
Trên mặt mày tôi, dưới yếm, trên đầu
Tôi vào quê hương mang theo quà tặng
Carbin, Thompson, Garant; tiểu liên
Dành phát cho nhau mỗi thằng mỗi đứa
Dành phát cho nhau mỗi đứa một thằng [3]
Nhưng “hát” hay “cải lương” không quan trọng. Điều quan trọng là, dẫu không còn những họng thép nóng bỏng mang tên Carbin, Thompson, Garant hay Kalashnikov, vẫn có những tràng nước bọt mang hình viên đạn để “đả đảo” cái nỗi buồn về cuộc chiến đã kết thúc tới nửa thế kỷ.
Sao không nhìn vào những người Nga với “nỗi ngán ngẩm chiến tranh”. Trong khi những “gánh hát” của Putin vẫn tiếp tục rêu rao rằng cuộc chiến đó là thiêng liêng thì lính Nga lại nhấp nha nhấp nhổm “Mỗi thằng một đứa, dành cho nhau một phát” chỉ để vừa thoát ra khỏi cuộc chiến, vừa thủ thân với cái sổ thương binh.[4]
Những lính Nga này làm tôi suy nghĩ về những chiến sĩ đang phun nước bọt của chúng ta, họ thực sự đả đảo hoan hô bằng niềm tin của mình, hay chỉ làm thế vì cái sổ hưu đang có hay sẽ có?[5]
[1] “I shot my own men: Russian soldier admits he injured himself and his unit to flee Putin’s war”.
[2] Ca khúc này phổ biến vào đầu thập niên 1970 với tiếng hát Diễm Chi và Khánh Ly, được Phạm Duy xếp vào loại “Tâm phẫn ca”, cùng với những ca khúc như “Tôi không phải là gỗ đá” viết tặng Lê Tất Điều, “Bà mẹ phù sa”, “Bi hài kịch” phổ từ thơ Thái Luân, v.v.
Có thể nghe ca khúc này qua tiếng hát Khánh Ly
https://www.youtube.com/watch?v=6DTmdTa09ps&list=RD6DTmdTa09ps&start_radio=1
Hay tiếng hát Diễm Chi:
https://www.youtube.com/watch?v=GH6_Z1WidX8&list=RDGH6_Z1WidX8&start_radio=1
[3] Hoa Đất Nắng là bút hiệu của Huỳnh Hữu Võ, quê quán Bình Thuận, trước năm 1975 là một quân nhân trong QLVNCH. Theo nhiều tài liệu thì phải mất 41 năm sau khi ca khúc trên hát trên đài phát thanh, tác giả mới biết rằng bài thơ này đã được phổ nhạc và được các ca sĩ danh tiếng trình bày. https://phudoanlagi.blogspot.com/2018/11/thi-si-hoa-at-nang-la-ai-o-hung.html
[4] https://telegrafi.com/en/Elite-Russian-soldiers-sent-to-Ukraine-injure-themselves-and-their-comrades-to-receive-compensation/
[5] Trong bài giảng ngày 16/12/2012 mang tên “Tình hình biển Đông và bảo vệ chế độ” dành cho các cán bộ phụ trách vấn đề chính trị tại các trường đại học ở Hà Nội, ông Trần Đăng Thanh – Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú – đã nêu ra nhiều luận điểm gây tranh cãi:
“Đối với Trung Quốc: Họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vô ơn bội nghĩa!” – “ Tôi đi giảng cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa hiện nay có rất nhiều nội dung, một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta, đó là bảo vệ cái sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu!”.