Matei Vişniec
Dương Thắng dịch từ tiếng Pháp (Mot, tạp chí Europe, số 1000. 8-9/2012, tr. 144)
I. Từ “Người”
Đi tới tận cùng của từ giấc ngủ
xuyên vào bên trong
vào tận bên trong từ giấc ngủ
bạn sẽ thấy từ người (suy kiệt và ngây dại)
hãy trườn/ bò sang phía bên kia
bạn sẽ rơi vào từ chết
không hiểu nổi, đầy bí ẩn
không lối ra
không tha thứ
nhưng chết chóc
một khi từ chết lìa đời
sẽ để lại phía sau ba cánh cửa mở toang
ba cánh cửa cho ba từ cốt yếu
cho quá khứ hiện tại tương lai
ba cánh cửa mở con người mộng mơ mãi trong giấc ngủ
II. Những bộ đồ trở nên quá rộng
Có những ngày từ ngữ chán ngấy
con người
chán ngấy bộ óc con người
chán ngấy những cái miệng đang cắn/ đớp vào trống rỗng
chán chường nhất chính ở nơi từ người
(dẫu ai đấy nói rằng nó là cội nguồn của những từ khác)
nổi giận với những nghĩa riêng
chúng đột nhiên bất lực
như những bộ quần áo đột nhiên quá rộng
như cái từ cơ thể
đột nhiên vô ích
vô ích như cái xác được đặt vào trong đất
chán chường với những điều chúng bắt buộc phải nói ra
các từ quay trở về với đất, được khâm liệm cho đến kẻ cuối cùng
trong dải đất nóng bỏng, thở hồng hộc
miệng của con người
III. Lang chạ với tất cả
Những con điếm!
Từ ngữ đã trở thành những con điếm
giá rẻ ngủ miễn phí
ba lần một ngày
với những ai chúng muốn và cả những ai chúng không muốn
từ tổ quốc lang chạ
với bất cứ ai
để có chút tiền bạc hay giản đơn hơn
đổi lấy một lời hứa dịu dàng
từ tương lai ôm hôn chúng ta
nghẹt thở từ sáng tới tối
nhưng gây kinh hoàng nhất đó là từ chết
gái-không-gọi vẫn chờ ta mỗi đêm trên giường
không màng tới lời hứa tiền bạc
cơn hứng tình của nó khoan đến tận xương tủy chúng ta.
ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ
Matei Vişniec sinh năm1956 tại Rãdãuţi, Rumani. Theo học triết học và lịch sử ở Bucarest, ông khởi đầu nghề nghiệp báo chí tại Paris vào năm 1987 sau khi đơn xin cư trú chính trị được chấp nhận. Trong giai đoạn đầu, công chúng biết đến ông nhiều trong tư cách nhà thơ, một đại diện của “thế hệ 80” với những tuyển tập thơ như: Đêm nay tuyết sẽ rơi (Il va neiger cette nuit, 1980), Thành phố của cư dân duy nhất (La Ville d’un seul habitant, 1982), Hiền triết vào lúc uống trà (Le Sage à l’heure du thé, 1984). Thời kỳ tiếp theo, những vở kịch của ông được lưu truyền trong giới văn chương Rumani dưới dạng samizdats. Khoảng ba chục vở kịch của ông, chủ yếu viết bằng tiếng Pháp, đã được công diễn ở nhiều nước. Bài thơ được in trong tạp chí Europe số này được trích ra từ tuyển tập thơ Một bữa ăn với Marx, xuất bản ở Rumani vào năm 2011, đánh dấu sự trở lại của ông với thơ. Ông cũng là tác giả của 4 cuốn tiểu thuyết đã xuất bản ở Pháp.