BÁI BIỆT MỘT BI KỊCH
Ừ thì cô ấy cũng đã đứng lên
Và ra đi
Và phải chọn lựa một cách giải thoát phẳng lì
Cho riêng mình
Nơi đây chỉ còn là những khuôn mặt bằng sáp cứng
Những tay to mặt lớn lạnh lùng hơn tủ đứng
Những đồng nghiệp dửng dưng như bàn ghế
Không còn ai đoái hoài
Kể cả những nỗi buồn than vãn
Cũng càng trở nên vô tích sự
Trong thời đại
Mồm mép xã giao điếu đóm còm lưng
Hay õng ẹo
Thứ nhân cách sống của bầy cừu ngoan ngoãn
À thì ra chúng ta cũng chỉ biết tội nghiệp thương xót
Viết vội vài câu thơ ném xuống một huyệt mộ tối đen như số phận
Dù gì cũng là của một nữ trí thức Hà Thành
Xin đừng vùi dập trả treo thêm ai nữa
Người chồng ốm lên ốm xuống & hai con còn nhỏ bất định tương lai
Công bằng có lẽ cũng chỉ nên đi hỏi trời xanh
Thời đại tinh giãn và gạn lọc của kỷ nguyên mới là đây chăng
Trí thức VN sao mà… rách như cái mền(?!)
Đuổi việc, không trợ cấp, không một han hỏi…
Những tiếng kêu đòi tiếng vọng dưới vực sâu
Có ai thấy những hồng huyết cầu tự cắt lìa mạch máu
Nhiệt huyết mình
Đã chảy như thế nào trong đêm thâu
Tắt ngỏm hết những đốm sao hy vọng
Ờ nhỉ, tại sao cô ấy phải chịu trận đến đó
Và ngồi mòn mỏi ở một cơ quan cũ đã rẫy ruồng mình
Hẳn là gia đình cũng chẳng còn nước mắt để khóc
Đám tang có còn ai thương tiếc một phụ nữ vắn số
Cho tôi cũng là một phụ nữ với nhiều xúc động sẻ chia
Miễn bàn thứ xa xỉ của cái gọi là nhân phẩm nhân tính
Trong một xứ sở
Dường như chỉ có tranh chấp lươn lẹo
Và quá thiếu vắng tình người, nghĩa đồng bào
Hay nghĩa vụ của một trí thức cần lên tiếng
Vỗ về nhau…
NĂM MƯƠI NĂM NỢ NẦN CHI NỮA
Năm mươi năm rau húng cũng già
Rau thơm cũng đã cỗi cằn theo
Nhớ chi hoài cọng rau ngày ấy
Mà nghe đứt ruột ngọn tình quê
Năm mươi năm đường về cố quận
Ai biết kẻ đổi họ thay tên
Biết chăng chuông chùa làm ai khóc
Ngày đi ngỡ mây trắng quên về
Năm mươi năm viễn ly về cố xứ
Hơn nửa đời lầm lạc nhớ thương nhau
Người quê nhà tàn canh thắp đuốc nhớ
Chờ nhau chi nơi cuối vịnh đầu non
Năm mươi năm nước chảy mà chẳng mòn
Quanh quẫn nghe sầu mấy giọt rưng rưng
Tìm nhau hoài soi dấu xưa đã mỏi
Lục lọi đây từng giọt vắng hư hao
Năm mươi năm xin cuộc đổi đời
Cho niềm tin thôi đừng khánh kiệt
Nước có trôi nhưng tình đứng lại
Để ngày về yêu mãi được ai…
LỤC BÁT GHÉP THÀNH TÊN TẶNG AI CHƠI
Thôi anh cứ trả nợ đời
Hồn ai nấy giữ bên trời kêu la
Anh đi thoắt rụng quê nhà
Nghìn năm gió hú hải hà chưa yên
Hoàng hôn thương dấu chân nghiêng
Bờ xa sóng vỗ mấy triền hoang vu
Iêu anh thân ấy mịt mù
Nhớ anh đã lỡ phù du bến bờ
Hồn cơn từ thuở trẻ thơ
…Tiếc nhau mấy ngã xô bờ xa khơi…