Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2025

Thơ Lê Thanh Trường

BỘ HÀNH

 

hãy chết đi những cái chết

bằng giá cho một cuộc cách mạng

 

tờ giấy loại bên gốc cây

những con số và phép tính

ngày tháng năm

đây lịch sử

đây tương lai

đây

chưa có đáp số cho hiện tại

 

gặm xơ một đầu cây bút chì

của đứa trẻ nào đánh rơi trong bụi đường

hai chiều bắc nam

mặt trời đi qua con đường này mỗi ngày

đang giũ tấm chăn mây hồng, đi ngủ

 

dãy núi lam duỗi mình trong bóng tối

chỉ còn lại con người đâu đó

cần những ngọn đèn đường đi đêm

 

phải rời xa gốc cây bè bạn dăm phút

lắng nghe tiếng quyến luyến trong ngọn gió nhỏ

bỏ lại tờ giấy bay, vẩn vơ

như một linh hồn

những con số dở dang

ngày mai lạc mất ý nghĩa

 

cây bút chì giắt vào túi áo

đồng hành với ý tưởng về một cuộc cách mạng

chưa có cái chết nào làm vốn

 

kẻ bộ hành đãng trí trở lại con đường cũ

nhớ hoài những người bạn không còn chờ nhau

đêm nay, đêm nay nữa

lướt qua những bóng người khuya khoắt

cố nghe trong tiếng lao xao mắt lưới chập chùng

một tiếng quẫy tung bọt sóng

 

nghĩ tới kẻ gánh con đường đi tìm biển

nặng hai ngả bóng đêm

mà bình minh lùi xa mãi

sau con trăng thượng huyền...

 

(7.2021)

 

ĐÓI

 

con kiến chạy cuồng quanh chảo nóng

tôi có tay có chân

tôi có một cái đầu bự

tôi có một cái miệng để

há ra không phát một lời nào

tôi có răng có họng có bao tử để

ngốn ngấu hàng ngày mỹ vị và rơm rác

tôi nuốt trợn dọc con mắt lên nhục nhằn

tôi câm như con kiến chạy cuồng quanh chảo nóng

một mái nhà tôi không đủ

tôi ngộp

tôi đi càn quấy ngoài đường

tôi nhìn đồng bào đồng loại

tôi bị ảo giác

những gương mặt phấn son và mộc mạc

những gương mặt nhẹ nhõm và căng thẳng

những gương mặt tươi nhân dạng

nhoà nhoẹt

mọc sừng

mọc lông

mọc vảy

ánh mắt chìm xuống âm u hắt lân tinh

mặt xanh nanh vàng

giễu quanh tôi hả hê

quần áo đồ đoàn tung bay

ngựa xe như nước cuồn cuộn

tôi muốn chạy

chân tôi lết trên vỉa hè

tôi muốn nhắm mắt lại

không tha

cái đầu tôi quá bự

tôi muốn nuốt cả cái đầu bự của tôi xuống đáy

tôi muốn lên cơn đau bụng

ỉa lên thành phố và làng mạc

khi cơn tiêu hoá đã rốt ráo

ý nghĩ tôi bay lên lởn vởn trong một cái xì hơi

đến khi tôi no nê thoả mãn.

 

(2018)

 

MÔI KHÔ

 

[môi thâm khô từ thuở định xin hôn - dtl]

 

ngày tháng, cứ trở về, vây quanh người

lớp lớp lô xô, vòng trong vòng ngoài

vòng trong, vòng ngoài

nhìn tôi mà, không nói năng, chi

 

hãy nói đi nói đi

có nợ nần ơn nghĩa

nào hãy nói đi, nói đi

mang tôi, đặt lên đài, mà tế

 

trời cao đất dày

đời cạn đời sâu

ui chao một lễ, hiến sinh

lửa thiêu hương tôi lên, thượng giới

tôi từng ngày tâm nguyện

 

từng tháng từng năm, cả một đời, tôi

giá mà tôi có, từng đời

cũng chỉ nguyện, thế thôi

mang trả hết cho người

 

ngày tháng, lô xô

vòng trong, vòng ngoài

rộn rực tiếng nói, tiếng cười, tiếng ca, tiếng khóc

tiếng hẩm hiu, cứu chuộc

tiếng lặng phắc, trầm trầm

tiếng lặn đáy sâu, tiếng nổi, nênh

tôi mang cho người những ngày, tháng những đời tôi

trùng điệp và, vang vang

 

vì giết tôi đi, im lặng

nợ nần, ơn nghĩa

nào

nói được trong một, lần

đắm, đuối.

 

ỨNG ĐỐI

 

Màu xanh

Em xác quyết màu xanh

Anh thấy tầm thường và hư hỏng

Như chiếc ghế đu đứt dây trong khu vườn cũ

 

Vì cái màu xanh không biết green hay blue đó

Anh tỉ mỉ soi từng miếng rỉ sét trên thân mình

Màu hoàng thổ

Màu của anh là hoàng thổ

 

Lý trí của anh phân tích được đó là hiệu ứng của nước mưa dư axit bò chảy trên sắt trần rồi được nắng hong khô

Nhưng anh chưa từng làm gì với lý trí của mình

Nên mọi suy luận cũng vô dụng như thà đừng suy gì cả

 

Như trong những giấc mơ anh từ chối một cử chỉ cấp cứu

Khi đất dưới chân anh phi nước đại vào những hố đen dữ tợn

Anh nghĩ, thở thêm một hơi nữa rồi say goodbye.

 

Anh không tin những danh từ còn mang được chút thực tại nào

Trong cuộc sống tụi mình chẳng bao giờ dừng lại

 

Giả dụ em nói ra một màu khác

Hoặc giả màu xanh chính là màu vàng

Có lẽ anh cũng thấy mình đứt dây và rỉ sét

Có thể sẽ có một diễn biến khác

 

Anh không thèm vận dụng trí nhớ của mình nữa

Để nhận ra cái tình huống vừa rồi không có thật

 

Điều đó khá chắc chắn

Bởi tụi mình chưa bao giờ nói với nhau về một thứ gì tương tự

Có thể mang một màu sắc nào...

 

      (2016)

 

KHU VƯỜN ĐÃ QUÊN

 

1

...

anh có nên khóc không khu vườn anh cau có và u buồn

có thể còn nuôi dưỡng vài con lục đuôi đỏ nữa

em có dám bước vào chạm lên những chiếc lá nhọn

chúng sẽ gầm gừ nhìn em

sẽ cấu xước bàn tay em thân thiện

 

chúng làm em hoảng sợ với tiếng sột soạt bất tường

chúng bò lan và đe dọa bịt kín lối ra

khi trời chiều đang xuống

anh không biết rồi tụi mình sẽ đi tiếp thế nào

mặt trời sẽ lặn và bóng đêm trùm kín mình dưới mái lều dột nát

 

có lẽ anh vẫn ngâm nga câu hát của người làm vườn

anh là người làm vườn vụng về nhất thế giới

...

 

2

...

khi anh nói giấc mơ người làm vườn

người ta có thể nghĩ tới hàng ngàn chuyện đẹp

họ nghĩ tagore

nghĩ tâm hồn trẻ thơ và sách vở

nghĩ về vun trồng chăm tỉa

nghĩ về âu yếm dịu dàng

nghĩ về hạnh phúc giọt mồ hôi và mùa màng tươm tất

có lẽ anh cũng từng nghĩ về tất cả

tới tận những hoa trái tươi xinh...

 

nhưng điều anh muốn nói với em

muốn thực sự

là rủi sao những mầm cây anh chăm tưới

sẽ chẳng bao giờ mọc nổi một búp hoa

anh biết

...

 

khi anh bắt đầu hát bài ca làm vườn

những sợi tóc đã bắt đầu rụng xuống

ngày đã mon men chiều

những con chim dừng hót vỗ cánh hoang mang

trên vùng cây rài rạc lá

ôi những mùa tích tắc rảo quanh

mãi không đủ thời gian để đợi một mầm xanh lên hạt gống

 

những sợi tóc rơi vào chiều

bạc màu và xấp xải rối nhau

mệt mỏi

anh bước qua khu vườn mình bước chân bối rối

anh không biết bắt đầu từ đâu

 

có lẽ anh không phải sinh ra để làm vườn

em không phải sinh ra để làm người đồng hành

anh thương bàn chân em nũng nịu

những ngón chân rất dễ bơ vơ giữa một ngày chiều ngun ngút

...

 (2014)