Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

Một ngày cuối tháng ba

 Huy Bảo

 

Thời khắc hiện tại

nếu nó là thời khắc hiện tại

chỉ có thể được coi

như hiện tại không thể thoát khỏi

 

(Trên gối đá, Haruki Murakami)

Việt ngồi trên tàu. Tháng ba đã trôi qua như vậy. Ít nhất là với hắn. Đôi lúc hắn cảm thấy mình đã rơi khỏi tháng ba với một cái bóng đèn dây tóc sắp tắt trong hộp sọ.

Đối diện hắn là một nữ sinh. Cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết của hắn. Hắn đã trải qua những chuyện như vậy nhiều. Những lần đầu hắn rất tò mò. Hắn muốn biết điều gì đang diễn ra bên trong tâm trí của những độc giả ấy. Nhưng rồi hắn cũng quen dần. Có lẽ là từ lúc hắn ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ ba. Cuốn sách đã đưa danh tiếng hắn lên một tầm cao mới. Giờ đây Việt tự hỏi hồi ở tuổi của cô nữ sinh ấy mình đã thường đọc những cuốn sách như thế nào. Hắn không tài nào nhớ nổi.

Thay vào đó, ký ức đưa hắn về một buổi chiều nọ ở nghĩa trang. Mùa hè năm hắn mười bốn hay mười lăm tuổi gì đấy. Cỏ trong nghĩa trang lúc nào cũng khô và có mùi cháy. Hình như năm đó hắn về quê dự đám giỗ ông nội. Quảng Ngãi với hắn mới xa lạ làm sao.

Việt không thân thiết gì với mấy anh chị em họ. Hắn đoán là do không cùng một lứa. Cha hắn có hắn khi ông đã ba mươi tám tuổi. Một độ tuổi hơi muộn để sinh con trai đầu lòng. Khi nghĩ lại hắn cho rằng những chuyến về quê thường là một hành trình của cô độc. Những buổi chiều ở Quảng Ngãi dường như kéo dài vô tận. Một điều gì xanh xao không hình hài vây lấy hắn.

Bên ngoài cửa sổ là biển. Những giọt nước mắt cuối xuân dường như hóa thành những đốm lấp lánh trên mặt biển. Cô nữ sinh đối diện hắn vẫn chăm chú với cuốn tiểu thuyết. Hắn vừa thấy vui vừa thấy buồn. Việt luôn có cảm giác những gì hắn viết ra giờ đây chỉ toàn là những thứ đạo đức giả. Đã từ lâu hắn chẳng còn tin chúng.

Nhưng đó là ở nghĩa trang khi một người điên xuất hiện trước mặt cha con Việt và phá tan sự im lặng giữa họ. Ông ta hình như là người quen của cha hắn. Trông họ cũng có vẻ trạc tuổi. Nhiều điều đã phai đi trong trí nhớ Việt. Như sóng đã đánh vỡ cái lâu đài cát mà hắn dành nhiều tiếng đồng hồ của một buổi chiều để xây lên. Vậy là Việt ngồi trên một cái bục trong khi cha hắn tiến về phía người điên ấy.

Người này mặc một cái áo thun đã không còn có thể được nhận dạng, với cổ áo rách toác và quần rằn ri và dép cao su và thuốc Cotab giữa hai môi. Răng không còn đủ. Việt đoán là hình như lúc đó hắn đã hoảng sợ. Hắn nghĩ bất cứ đứa con nít nào ở tuổi hắn khi ấy cũng sẽ hoảng sợ. Thậm chí sẽ có đứa tè ra quần chút đỉnh.

Sáu tuổi. Hắn hỏi cha vì sao lâu đài cát không tồn tại mãi.

“Bởi vì cát yếu hơn nước”, cha hắn đáp.

“Con không hiểu.”

“Cái gì mạnh hơn thì tồn tại sau cùng.”

Cha đã luôn dạy cho hắn những bài học như thế.

Hắn nhận được cuộc gọi của em trai vào đêm ngày hôm qua. Lần đầu tiên hắn bị đánh thức bởi một thứ gì đó sau nhiều tháng kể từ ngày hắn xin nghỉ khỏi ban biên tập của một tờ tạp chí nọ. Đêm hôm đó hắn say tí bỉ trong tiệm Paradiso và thức dậy trên bãi cỏ của cái công viên gần nhà. Hắn đã không thấy say thật lâu sau cái ngày hắn bước qua tuổi ba mươi. Một tuần sau thì Việt ly hôn.

“Sao vậy?”, hắn bắt máy bằng cái giọng uể oải.

“Ba mất rồi.”

Họ không nói gì trong vài giây. Cho đến khi đầu óc Việt trở nên tỉnh táo hơn. Trong lúc đó hắn đếm đi đếm lại mười ngón tay mình. Hắn ước hắn chỉ đếm ra chín ngón. Như thể hắn vẫn còn say ngủ và chỉ là giấc mơ đang tự nhiên trở thành rất thật.

“Mày nói gì?”, cuối cùng hắn hỏi lại.

“Ba mất hôm qua. Cô Ngọc mới gọi cho em.”

Việt cố nhớ cô Ngọc là ai.

“Ừm.”

“Chiều nay em về quê.”

“Ừ”, Việt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm qua cây bằng lăng đã trổ hoa. “Cảm ơn đã báo cho anh hai.”

Đó là mùa hè năm hắn mười bốn hay mười lăm tuổi. Hắn và cha đã ngồi cạnh nhau trong sự tĩnh lặng vô tận thật lâu cho tới khi một người điên xuất hiện. Rồi sau đó sự tĩnh lặng chỉ hoàn toàn thuộc về hắn khi cha hắn đứng lên và tiến về phía người điên ấy.

Thật ra ban đầu Việt không biết người ấy là một người điên. Nhưng trên đường về lại nhà nội hắn hỏi cha người đàn ông hồi nãy là ai.

“À. Ông đó bị điên lâu rồi. Bây giờ người ta để cho ổng gác nghĩa trang.”

“Ba biết ổng à?”

Hắn không thuộc về cuộc trò chuyện giữa cha và người điên. Đó cũng là lúc Việt nhận ra mình đã chẳng biết gì về phần đời của cha mình trước khi hắn được sinh ra. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ về điều đó. Hắn đã chưa bao giờ muốn biết.

“Con ông à?”, người điên hỏi.

“Ờ. Con lớn. Dạo này sao rồi?”

“Lúc ở đây. Lúc ở kia. Lúc không ở đâu. Con ông không giống ông chỗ nào. Ha ha ha.”

“Ha ha ha”, cha hắn cười đáp lại.

Việt đã không thể viết gì về Quảng Ngãi. Không phải là hắn không cố. Hắn thường tự nghĩ như thế để an ủi. Nhưng chữ nghĩa đã không chạy qua đầu hắn. Hắn thì không cố tìm những chữ ấy. Hắn đã luôn viết như thế suốt mười lăm năm.

Tiếng đọc kinh giữa trưa làm cơn buồn ngủ của hắn mềm ra. Hắn ngồi trên đi văng. Tờ báo đọc lúc nãy đã sống tiếp cuộc đời của nó như là một cái khăn trải bàn.

“Thắp nhang chưa?”

“Hả?”

Suýt nữa hắn không nhận ra em trai mình. Cũng phải. Ít nhất đã bốn năm năm gì đó hắn chẳng còn nhìn mặt người họ hàng nào. Và rồi tất cả bọn họ cùng ở đây. Trong căn nhà nơi hắn đã không trở về từ lâu. Như những bài thơ mình đã bỏ quên, hắn nghĩ. Rồi hắn gật đầu lại với thằng nhỏ đang cúi gầm mặt lí nhí nói “thưa bác”.

“Con trai em đó hả?”, hắn hỏi.

“Dạ.”

Khi nhìn kỹ lại thì cậu em trai cũng không khác trước là mấy. Có thêm một vài nếp nhăn cố nhiên. Cặp kính có vẻ dày hơn. Lần cuối hắn gặp em mình hắn nhớ hình như cậu ta vừa mở một phòng khám riêng.

“Dạo này sao rồi?”

“Em khỏe. Anh hai thì sao?”

“À. Lúc ở đây. Lúc ở kia. Vợ em đâu? Không về sao?”

“Dạ vợ em sắp sinh. Em cũng không về được lâu. Tối nay em bay vô lại. Bệnh viện cũng đang gặp khó.”

“Mày làm nha hay nhãn. Tao quên rồi.”

Mà Việt quên thật. Mấy năm qua hắn đã trôi. Hắn cũng biết là hắn đã trôi xa lắm. Hắn mở những cánh cửa chỉ để gặp phải những cánh cửa khác. Chắc là từ sau vụ ly hôn với vợ cũ. Không biết giờ cô ta ra sao? Hắn tự hỏi. Hắn có nghe một vài người bạn nói cô ta đã định cư ở Pháp cùng với bạn trai mới. Là diễn viên hay gì đó. Nhưng những điều ấy cũng trôi khỏi hắn. Tới một nơi xa lắm.

“Em làm nhãn. Ba mới làm nha.”

“À…”

Em trai hắn làm nhãn. Cha hắn mới làm nha. Chuyện này mới xa lạ làm sao.

Buổi chiều Việt muốn đi đâu đó. Hắn nghĩ ở nhà thì cũng chẳng để làm gì. Rồi hắn nghĩ về một bờ biển. Hắn muốn nằm đó uống bia và đưa ra những dự đoán mông lung về thời tiết. Mà hôm nay trời cũng không nắng như trong ký ức của hắn về Quảng Ngãi. Khi ra ngoài phòng khách Việt thấy hai bà cô của hắn đang ngồi nói chuyện với nhau.

“Việt. Ngồi chơi con”, một bà cô gọi hắn lại. Bất đắc dĩ Việt phải ngồi xuống đi văng. Bà cô ấy hỏi hắn có muốn ăn trái cây gì không.

“Dạ thôi cô”, hắn đáp. Rồi thoáng chốc hắn nghĩ về giọng mình. Cả những giọng Quảng Ngãi mà hắn đã nghe hôm nay. Giọng Quảng Ngãi nào cũng giống nhau. Như trong một bài thơ nào đó mà hắn từng đọc từ một người bạn. “Hai cô ngồi nói chuyện đi ạ.”

“Dạo này con sao rầu?

“Dạ mọi thứ đều ổn định thôi cô”, Việt muốn hỏi lại bà cô một điều gì cho lịch sự. Nhưng hắn nhận ra mình chẳng nhớ bất cứ điều gì về những người họ hàng của mình. “Con tính ra ngoài đi đâu đó.”

“Ờ. Đi cho nhớ lại hầu xưa mạy. Hầu đó tao ẽm mày đi chơi suốt. Mà đi cái xe Cub của ba mày đó”.

Việt ra ngoài sân. Hắn nhìn thấy chiếc Cub mà bà cô nói tới. Một chiếc Cub 81 vẫn còn bóng bẩy. Chiếc xe làm hắn nghĩ một chút về những ngày cuối của cha. Những ngày đã trôi qua mà hắn không hay biết. Ông đã làm gì trong những ngày như thế, hắn tự hỏi. Nhưng những suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất.

Vậy là buổi chiều của Việt dường như kéo dài ra vô tận khi hắn chạy xe từ từ dọc theo bờ biển. Hắn đã quen với những buổi chiều như thế này. Như thể mọi sự vật của buổi chiều đã hòa tan vào nhau thành một thứ cảm giác nhợt nhạt bao trùm lên thế giới của hắn. Hoàng hôn phủ xuống mặt biển ký ức về kiếp trước của nó. Một sự xúc động chút đỉnh chạy nhanh qua sống lưng Việt.

Hắn đậu xe lại bên triền đê rồi mua một chai bia ướp lạnh tại một tiệm tạp hóa gần đó. Giờ hắn ngồi một mình cùng với chai bia của mình đối diện với bờ biển Nghĩa An. Không phải một bờ biển đẹp. Cũng không phải là nơi sẽ thu hút được khách du lịch. Chỉ là mỗi lần về quê hắn đều ra đây tắm. Nhưng lần này những kỷ niệm mờ mịt đã không trôi trở lại về phía hắn nữa.

Lần cuối cùng hắn đến đây cùng cha mình là khi nào? Việt không còn nhớ gì về những tháng ngày như thế. Hắn không thèm thuồng cảm giác đắm mình trong nước và chân bước trong cát. Hắn chưa từng lớn lên bằng cái nắng cái gió khắc nghiệt của Quảng Ngãi, Việt nghĩ. Chai bia thì trông buồn như một người tình bị bỏ quên thật lâu.

Ở đằng xa, một con thuyền nhỏ cập vào phía cảng. Từ khoảng cách này, Việt có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trên tàu. Một cặp vợ chồng cùng hai đứa con trai của họ. Người chồng cởi trần đang rướn người để thả neo. Người vợ và hai đứa con ngồi quanh một mâm cơm. Hai tiếng “gia đình” thoáng trôi qua trong tâm trí hắn rồi dạt đi cùng những đợt sóng vỗ êm đềm vào triền đê.

“Tại sao ba không đi đánh cá giống chú Tám?”, một lần nọ Việt hỏi.

“Ha ha. Chắc là lúc đó người ta không cần thêm người đi đánh cá nữa. Đâu phải ai cũng muốn làm một bà vợ mất chồng hay một đứa con mất cha.”

“Là sao vậy ba?”

Chú Tám là em trai của cha Việt. Trong một lần ra khơi, ông không may gặp phải một cơn bão lớn. Cho đến giờ có lẽ chú Tám vẫn còn đang lang thang cùng những chiến hữu của mình dưới đáy biển Đông. Thím Tám vì không chịu nổi nên bỏ xứ đi năm năm về trước. Hắn có nghe kể giờ bà đã lấy một người đàn ông khác và sống cuộc đời chẳng còn can hệ gì với biển cả.

Việt đã ngủ thiếp đi như vậy. Trong mơ hắn thấy mình ngồi trong phòng khách của nhà cũ nơi cả gia đình bốn người hắn đã từng sống. Nhưng giờ thì chỉ còn mình hắn giữa bốn bức tường dán đầy tranh hắn từng vẽ. Những đường nét xiêu vẹo dễ nhận ra. Việt có cảm giác muốn chạm vào từng cái bàn, từng cái ghế, nhưng đồng thời hắn nhận ra nơi này đã không còn thuộc về mình nữa.

Cũng chính tại căn phòng này và trong giấc mơ này, Việt đã gặp Thợ Mũ.

Đó là mùa hè năm hắn mười bốn hay mười lăm tuổi. Chuyện đã trôi qua từ lâu. Đường về thì dài mà cái bóng của cha con Việt mới nhỏ bé làm sao dưới màu vàng buồn tẻ của ánh đèn đường. Kể từ hôm ấy, mọi con đường dọc theo bờ biển đều dài đằng đẵng như thế bên trong hắn.

“Ba ơi, sau này ba muốn con làm nghề gì?”

Ở hai bên đường, hắn thấy chợ chiều đã vãn. Một con cá nằm trong rổ hình như đang ngoái nhìn theo Việt. Nhưng hắn chẳng buồn nhìn lại.

“À. Con có thích làm bác sĩ không?”

“Dạ. Con không biết.”

“Nếu con không biết thì đừng hỏi ba.”

“Tại sao vậy ba?”

“Làm sao ba muốn con làm gì được phải không?”

Cái bóng đèn bên trong hộp sọ hắn giờ đây phát ra một thứ ánh sáng le lói.

“Ông điên hồi nãy chắc phải là bạn ba.”

“Cũng có thể. Trên đời này ai cũng là bạn ba.”

Việt không tin vào điều đó. Thế gian này thì rộng lớn quá.

Việt biết Thợ Mũ. Gã là một nhân vật trong cái câu chuyện Alice’s Adventures in Wonderland. Có vẻ như Thợ Mũ đã đợi hắn ở đây từ rất lâu. Gã ngồi trên cái ghế mà hắn từng ngồi tập vẽ hồi còn nhỏ và đang uống một cốc nước nào đó còn bốc khói.

“Chào”, Thợ Mũ mở lời. “Tôi biết anh đấy.”

“Vinh hạnh”, Việt đáp. “Hình như tôi đi nhầm nhà rồi anh bạn.”

“Cũng không hẳn. Không thể nói là nhầm nhà. Nhưng mà giờ tôi sống ở đây.”

“Vậy à? Cũng tiện nghi phải không?”

“Ờ. Chính ra thì còn hơn cả nhu cầu của tôi.”

“Lâu rồi tôi không về đây. Không hiểu làm sao tự nhiên hôm nay lại ở đây.”

“Không hiểu làm sao. Không hiểu làm sao. Muốn hiểu làm sao nhưng mà không biết làm sao để hiểu. Đúng không? Như kiểu cái anh Joseph K[*]?”

“Ờ.”

“Mà anh bạn có thích chơi trò chơi không?”

“Như thế nào là trò chơi?”

Thợ Mũ lấy trong túi áo của gã ra một đồng xu rồi đặt nó lên cái bàn giữa họ. Giống như một cảnh trong phim, Việt và Thợ Mũ ngồi đối diện nhau. Bên phía của Việt là lon bia mà hắn đã mua còn bên phía Thợ Mũ là cốc nước tỏa khói của gã.

“Trò tung đồng xu thôi”, Thợ Mũ nói. “Anh bạn biết luật mà. Mỗi người một mặt. Tỷ lệ ngang nhau. Cái hay ở đây là giá trị của những thứ anh bạn đặt cược”.

“Nghĩa là sao?”

“Nếu anh bạn chọn đúng mặt, coi như anh bạn sẽ nhận được đồng xu này. Mọi thứ mà tôi có rồi đấy.”

“Còn ngược lại?”

“Thì anh bạn sẽ đánh mất thứ quý giá nhất của anh bạn. Đơn giản phải không?”

Việt không trả lời, cũng không muốn nghĩ về những thứ quý giá mà hắn có. Thay vào đó hắn nhìn về phía mấy bức tranh mà hắn đã từng vẽ. Hắn chẳng nhớ nổi bất kỳ điều gì về chúng. Hắn đã thôi vẽ từ lâu lắm.

“Được.”

Trong tích tắc tiếp theo, Việt đã thấy Thợ Mũ tung đồng xu lên không trung. Nó lấp lánh lên và làm Việt chói mắt chốc lát trước khi rơi xuống mu bàn tay của Thợ Mũ. Gã nhanh chóng lấy bàn tay còn lại úp lên.

“Kích thích phải không? Bản chất của trò chơi là vậy mà”, Thợ Mũ cười đắc ý. Tiếng cười của gã nhanh chóng len lỏi vào bên trong từng dây thần kinh của Việt, khiến hắn cũng bật cười khanh khách.

“Ha ha ha”, Việt cười như thể hắn đã muốn cười lên như vậy từ một nơi thật sâu trong ký ức mình.

Khi tỉnh dậy, Việt đã thấy mình nằm trên bãi cỏ khô của nghĩa trang. Đó là những ngày cuối tháng ba. Ánh trăng lấp loáng như thể mặt trăng đang rơi thật chậm rãi về phía hắn. Mặt trăng trên đầu hắn hình như mang hình dạng của một đồng xu.

Cũng như khi nghe tin cha mất, mất một lúc đã hắn nhận thức được mọi thứ xung quanh mình. Mùi hăng của cỏ và mùi khói trong không khí. Hắn mở điện thoại để xem giờ rồi nghĩ mình đã ngủ một giấc dài quá.

Hôm nay trời mới cao làm sao. Hắn chỉ nhận ra điều này khi lần đầu tiên ngước lên nhìn bầu trời trong ngày. Bất giác Việt thấy mình như đang trôi. Xa khỏi những gì hắn còn chưa kịp quen thuộc. Rồi hắn nghĩ ngày hôm nay dài thật.

Việt cũng nghĩ cả về cô nữ sinh trên tàu hồi sáng. Hắn muốn biết về ngày hôm nay của cô đã trôi qua như thế nào. Hoặc hơn như thế. Hắn muốn biết cô đã hoàn thành cuốn sách đang đọc dở chưa. Cuốn sách mà Việt viết. Nhưng giờ thì hắn dường như đã quên mọi thứ về nó.

Trong lúc đi bộ từ từ ra khỏi nghĩa trang, Việt lại nghĩ về người điên của nhiều năm về trước. Liệu ông ta còn sống hay đã chết? Hay những gì mà ông ta và cha hắn đã từng nói vào ngày hôm đó. Họ có còn gặp lại nhau nữa không? Cho đến cái ngày cha hắn mất và ông ta có khi cũng chết đi hay trở nên già nua. Ông ta có còn điên nữa không?

Việt ước gì mình có thể gặp lại cha vào lúc này. Cái bóng đèn trong hộp sọ hắn muốn nói một điều gì đó với hắn. Nếu có cha ở đây hắn sẽ hỏi ông về những gì ông đã nói với người điên nhiều năm trước. Hắn thật sự rất muốn biết.

Nhưng nghĩ về cha thì như thế hắn đang nạy những cây đinh ra khỏi trái tim mình. Nước mắt hắn tự nhiên chảy. Rồi hắn nghĩ về biển và sự lấp lánh của nó dưới ánh sáng. Nước mắt của hắn thì không lấp lánh như vậy.

Việt cho tay vào túi áo để tìm bật lửa. Nhưng không có bật lửa. Thay vào đó, hắn nhận ra một đồng xu đã nằm gọn trong túi áo mình từ bao giờ. Giá mà lúc này Chúa ban cho mình một cây viết, hắn nghĩ.

Những ngày cuối cùng của tháng ba cứ thế mà trôi đi.

[*] Nhân vật trong tiểu thuyết Vụ án của Franz Kafka. (BTV).