Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2025

Cuốn thứ bảy của Phan Thúy Hà

  Dạ Ngân

Dù ký tên là Sơn Khê (để được cấp phép chăng?), bạn hữu vẫn thản nhiên yêu và mua sách của Phan Thúy Hà. Cũng là chuyện lạ Việt Nam ta. Vậy vậy đi cho nó yên. Những cuốn trước tôi mua, cuốn này Phan Thúy Hà tặng.

Tôi ôm nó, cuốn Những ngày tháng năm trong tâm trạng còn bị chấn thương bởi cuốn đầu, cuốn Đừng kể tên tôi in 2017. Nói thật tôi sợ từ cuốn ấy. "Nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh/Phe nào thắng thì nhân dân đều bại" – hình như nhà thơ Nguyễn Duy tổng kết vậy và tôi thấy đúng như vậy. Nhưng cuốn đầu tiên của Phan Thúy Hà, cuốn Đừng kể tên tôi (tôi đã có stt từ 2022), là quá sức chịu đựng với tôi, bởi chiến tranh trên những trang viết đó như chưa từng có, chưa ở đâu, trên dải đất này, trên thế giới này đem lại sự phá hủy dường ấy. Nhưng Phan Thúy Hà không bịa, vùng đất Hà Tĩnh đó như vậy trong những năm tháng đang chiến và hậu chiến.

Bỗng bắt gặp sự khác ở cuốn Những ngày tháng năm. Rời những vùng đất máu thịt của sáu cuốn trước, tác giả đi dài vào trong, hẳn là chủ trương nhẹ nhàng hơn chăng? Có thể. Bắt gặp sự dễ chịu trong văn kể, cách kể nhưng ôi thôi rồi, 18 cuộc đời của 18 nhân vật cụ thể trong đây bỗng thành một sự dày của thứ bi kịch có tên "Hậu chiến ở phía Nam”. Bấy giờ mới là cảnh xôi đậu đặc trưng từ bờ nam Bến Hải đi dài vào, và đi mãi vào. Không nhân vật nào một phía, vậy nên hậu chiến cũng không thôi xôi đậu trong bi kịch đủ kiểu, như số phận khiến họ phải chịu thử thách dằng dặc hơn, va đập và tổn thương nặng hơn mới cân với độ dài suốt 20 năm chiến cuộc trộn nhau.

Nếu chọn bất kỳ đối tượng nào tình cờ gặp và họ trải lòng, chắc Phan Thúy Hà phải có hàng vạn cuộc đời của tứ phía để ghi chép. Tôi cam đoan dù bên nào, Thắng hay Thua, vẫn có hàng triệu thân phận để nhà văn tìm đến. Không xuể. Vậy nên tác giả chọn 18 nhân vật đủ màu, của phía Thua để bức tranh của mình thoáng mà vẫn gồ ghề, uẩn khúc. Sự chọn lọc này kỳ khu, cẩn trọng, đáng sốc mà vẫn khoan dung ở những cái kết dường như luôn có hậu; bởi vùng đất mất mát pha trộn ghê gớm này cần được lắng nghe và nhìn nhận bằng sự chân thực của văn tài để sửa chữa lớp váng lịch sử trong các loại tổng kết mấy chục năm nay.

Chừng như Phan Thúy Hà có tuyên bố, Những ngày tháng năm là cuốn sách cuối của cô ấy ở dạng ghi chép người thật việc thật này. Đúng, như đã nói ở trên, có hàng triệu thân phận thuộc các nhóm nhân quần (tôi không muốn gọi là nhân dân), phải, nhân quần trong đất nước mà những cuộc chiến tranh ghê gớm nhất thế kỷ 20 đã tràn qua, đã chà đạp và chà xát rồi để lại một thứ tan nát cũng không ở đâu như vậy. Sự đóng góp của Phan Thúy Hà, theo tôi, đã dày, đã nặng. Người đọc đã biết có một gương mặt như là đặc dị trên văn đàn, từ 2017 đến nay cả thảy bảy cuốn, cuốn nào cũng đáng để quan tâm và chuyền cho nhau đọc. Đời viết không sớm, thành quả như này thật đáng được trân quý nếu không muốn nói là phi thường.

Cảm ơn Phan Thúy Hà đã nhớ đến cô và tặng sách.

2 tháng 7/2025