Thơ tặng “THUYỀN” của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Đức Tùng
NGƯỜI VIẾT KÝ ỨC
Anh đã đi qua rất nhiều nỗi đau
Nhiều đến nỗi
Chúng biến thành một phần thịt da
Bốn mươi năm
Mọc ra thành lời
Anh đã sống nhiều hơn một cuộc đời
Để không còn căm thù ai nữa
Chỉ một lòng thương xót
Căm thù cao như núi
Thương xót mềm như mây
Anh đã đi qua những dãy núi này
Bỏ lại sau lưng biển cả và ký ức
Con thuyền chòng chành trôi
Không vượt nổi mấy mươi năm khoảng cách
Càng ngày càng chở nặng
Mấp mé nước tràn
Anh đã được sinh ra thêm một lần
Kể từ giây phút ngất đi và mất đi tất cả
Để từng ngày
Sống với những nỗi đau vô hình
Giữa lãng quên vô ý và cố ý
Đau đáu
Im thinh
Anh viết để tìm lại chính mình
Sống lại nhiều lần nỗi đau ấy
Để hàng triệu người sống lại nỗi đau ấy
Như một nghi lễ thanh tẩy
Làm sạch
Chữa lành
Anh quên tất cả những gì xảy ra hôm nay
Là người đãng trí nhất cơ quan
Anh nhớ tất cả những gì xảy ra trong quá khứ
Một nét cười
Một lọn tóc rơi không đúng chỗ
Những tình yêu hấp hối
Lời từ biệt mấp máy
Hãy sống để kể lại
Cho tất cả những phận người...
19.06.2025
K.
K đứng trong tiệm giặt ủi
Hơi nước trắng xóa
Một lần đi qua quảng trường vào đêm tối
K bị hãm hiếp
Nhưng không chết và bị vứt xác xuống biển
Như LH
Và bao thuyền nhân
Trên đường tìm kiếm tự do
đã trả giá bằng mạng sống
K khóc rấm rứt trong vòng tay anh
Đêm tối
Sàn nhà ẩm và mùa đông tê tái
Một đất nước mới
mà anh quyết định sẽ yêu
K không phải LH
Nhưng K là LH
Anh nhớ lại LH khi làm tình với K
Anh nhớ lại LH trên biển
Lần yêu nhau cuối cùng
Anh muốn giết chết bọn đàn ông hãm hiếp K
Anh muốn giết chết bọn cướp biển
Nhưng anh bất lực
Như những giọt dầu loang trong đêm tối
Như bào mòn cơn đói
ăn rụng một bàn tay
ăn rụng hai bàn tay
K đứng trong tiệm giặt ủi
Phòng sauna bốc khói
Bộ ngực mềm mềm sau lớp áo
thơm thơm
Mùa đông gõ ngón tay đông cứng
vào bàn phím chữ
Lũ sếu không còn bay qua mái nhà
vào lúc nửa đêm
Và anh bỏ rơi K
Và K bỏ rơi anh
27.12.2023
KÝ ỨC CỦA ANH
Ký ức của anh
Là sự kết nối của chúng ta
Dẫu không hề có em trong đó
Ký ức của anh
Về những mùa hè đi qua
Nắng chói lửa và tiếng ve ngân xa
Lá me đổ dài con đường thành phố nhớ
Mùi khói súng đạn bom
Mùi cá biển tanh nồng
Rót vào trong em những giọt nhỏ
Như ly cà phê phin chầm chậm
Đăng đắng ghiền ghiền
Ma túy của em ẩn sau những con chữ hiền hiền
với vẻ ngoài lầm lì kiên nhẫn
củ hành mộc mạc sau lớp vỏ nâu
cay mắt đến giờ
Ký ức của anh
không có hình ảnh em
không có xúc giác thịt da đụng chạm
chỉ có nước mắt
nước mắt và nước mắt
của cô bé Mưa ngày xưa
trên thành phố rải đầy kít tét
Ma túy mặn chát vị nước biển Thái Lan
da vàng trên cát trắng
giọng hát Thái Thanh vút cao
40 năm
Ký ức của anh là một phần tài sản
của nhân loại hay của những thuyền nhân
của quốc gia hay của nền văn học lưu vong
Ký ức của anh thuộc về anh
nhưng cũng thuộc về em
trong những cơn biển trào nước mắt
13.08.2024
CÂU CHUYỆN TỪ ĐÁY ĐẠI DƯƠNG
Em đã đọc thuộc câu chuyện của anh
Trước khi xuất bản
Bằng một cách nào đó
Em đã biết câu chuyện của anh
Trước khi được viết ra
Trong câu chuyện tất nhiên có một người đàn bà
Tình yêu đầu biến mất
Và một người đàn bà thay thế
Tất nhiên cũng không phải là em
"Làm tình không phải quyết tử hay hy sinh"
Em chua thêm một dòng chì đậm
Và nhìn thẳng vào người đàn bà của anh trên giấy
Cô ấy nhìn lại em
Ánh mắt cô ấy lạ mà quen
Xót thương và bình thản
Những đau thương ẩn chứa ngầm lòng bể
Hồi sinh, quẫy đạp, cựa mình
Gương mặt sáng lân tinh
Thoát thai, hoán cốt
Thơ của em không có người đàn bà
hay những cơn ghen dữ dội
Chỉ có một người đàn ông gục đầu ngồi khóc
Và những con chữ xếp hàng ôm ấp
mong chữa lành
một ngọn gió xa
20.09.2024