AZ - Siêu Hình
Đêm thu tĩnh lặng. Ngọn đèn mộng du
Ta mở cánh cửa cuộc đời. Biểu tượng sinh tồn
Ta nghe thấy tiếng bước chân thời gian đi dạo
Ta nhìn thấy gió lẳng lơ vuốt ve tâm tình cõi thế gian
Ta đếm những bước chân Ta leo lên đỉnh ngọn núi cao kỳ vĩ
Ta cảm nhận sự hiện hữu của thế giới tâm linh huyền bí
Ta lang thang du ngoạn. Sóng thủy triều trào dâng bên vách núi
Ta đi dạo trong vương quốc thi ca. Hồn thu xanh biếc
Ta lạc lối về. Dãy núi phía xa xa mờ ảo. Núi xưa núi nay vẫn là núi… cô đơn cao vút trời mây
Ta lắng nghe những lời ru thầm lặng ám ảnh mơ hồ. Lạc thú hôn mê
Ta nhìn thấy những vần thơ dã thú biểu hiện siêu hình trừu tượng. Bí tỷ uống cạn men say
Ngồi trên ngai vàng ý niệm… đa sắc màu thiên linh duy mỹ. Nhà tiên tri kết bạn kẻ nghệ sĩ đa tình
Ta lắng nghe tiếng hát thì thầm của ngôn ngữ thi ca vang vọng khắp không gian. Ngọn lửa thánh thần
Thắp sáng cuộc đời… tan chảy trong Ta. Kẻ si mê cuông tín
Kích hoạt nội tâm Ta nổi loạn. Phiêu lưu trong thế giới ảo giác siêu hình
Tỏa sáng những ngôn từ trầm tư… lắng đọng sâu xa xây cất nên bức tượng đài thi ca hùng vĩ
Đêm thu êm đềm. Ngọn đèn suy tưởng
Ta mở cánh cửa giấc mơ. Âm nhạc cạn ly cùng gió
Ta vượt qua bão tố trần gian. Cây đàn ngâm vịnh bài thơ tình cổ bị lãng quên
Ta phiêu dạt giang hồ trong thế giới thi ca. Con thuyền nhỏ vụt lớn…lướt sóng mênh mông
Núi xưa …núi nay vẫn là núi
Cô đơn …cao vút trời mây.
Hà Nội, 1985
Hồn Thơ
Người xưa đợi thu về
Mang theo những lời hát tâm linh
Người nay đợi thu đến
Mang theo những tiếng nhạc tâm tình
Người xưa ngắm trăng vịnh thơ
Người nay ngắm trăng nhớ tình
Người xưa ngắm sao đoán số phận
Người nay ngắm sao hồn bâng khuâng
Những kỷ niệm chưa phai vẫn còn đây
Nỗi sầu riêng ai không nặng tình nặng nghĩa
Nét nhạc lòng ta bay đi gió lộng ngẩn ngơ
Hồn mê say ta uống cạn cả vầng trăng
Ta uống cạn cả những vì sao cô đơn lỡ làng
Ta uống cạn cả tình thơ đậm đà hương vị chát
Ta nhâm nhi ly rượu đời cho chuyện cũ phôi pha
Ta nhận ra ánh sáng cuộc đời phản chiếu hồn thơ.
Hà Nội, 1978
Giấc Mơ Không Trọn Vẹn
Tôi lang thang đơn độc - trong đêm tối mùa đông tỉnh lẻ
Đôi mắt tôi u uẩn u buồn - đam mê hào phóng
Tâm hồn tôi - đa cảm đa tinh - đa nụ hôn đa sắc tộc
Trí tuệ tôi - cho tôi số phận thăng trầm bị lãng quên
Trong bão tố mịt mù - của nhũng mặt trời đen
Của những quyền lực đen - du mục
Tôi bị cháy niềm tin ước mơ và khát vọng
Bản năng tôi tâm tình mách bảo
Trên cõi đời này - chẳng giấc mơ nào trọn vẹn
Những hữu hình vô hình
Những hữu hạn vô hạn
Những hữu danh vô danh
Có phải long lanh của ảo giác mê lầm
Nỗi ám ảnh dị thường triền miên dầy đặc - tra vấn ý nghí tôi
Là tình cờ của tư duy
Hay bổn phận của tư tưởng
Tâm trí tôi ưu tư thức tỉnh vô tình
Nơi thế giới bên kia - vườn địa đàng thánh đường vô thức
Tôi tiết lộ nhũng thiện ý thần tiên - thiêng liêng huyền nhiệm thầm kín
Nhũng khoảnh khắc bí ẩn - dò sâu vào tâm hồn suy tưởng
Chất chứa nhu cầu của nhục cảm - của lý trí của khai sáng
Trong sự lo âu hồi hộp - hoang mang bất định xen lẫn hoài nghi
Những nỗi buồn no căng - Tôi cầu mong bị phá huỷ
Những bữa tiệc men say tình ái mê hồn - tinh thần tôi đói khát
Hơi thở của nhũng loài hoa - những thiếu nữ ở xa tít tận chân trời
Cuộc hành trình còn xa còn xa - thiên đường ảo vọng
Tôi trải nghiệm nâng niu- từng hạt kim cương thời gian không gian cao quý
Tôi thèm muốn ý thức được sâu xa - sự thật cuộc đời
Giữa ánh sáng chói loà - vầng dương của ngọn lửa cao thượng
Tôi truy tìm tự do công lý - sự minh triết khôn ngoan và thông thái
Tôi chỉ thấy những bức tranh huyễn tưởng - xám mờ băng giá
Những sa mạc hoang vu khô cằn tư tưởng
Những dòng sông ô nhiễm không còn phù sa nhân ái
Những con đường lầm lạc tư duy
Những nhân danh chủ nghĩa ngụy biện vô hồn
Sự ù lì thô lậu mông muội cạn lương tri
Của những kẻ độc tài tham lam hung tàn bạo chúa
Đắm chìm trong sa đoạ suy đồi tối tăm u ám
Của những định kiến - hẹp hòi nhỏ nhen ích kỷ đố kỵ
Lầm than nô lệ - của kiếp sống phù du
Hiện hữu trên trái đất này - trong nỗi thù hằn và loại trừ lẫn nhau
Tôi lặng lẽ bay trong khoảng không hư ảo
Tôi vượt lên cao - Tôi trần trụi trong thân xác tôi
Tôi nghe tiếng thì thầm của gió - Tôi nghe tiếng than thở của những vì sao rơi
Trái tim tôi rung động mơ màng - bừng sáng vụt lớn mênh mang
Tôi tôn thờ những vĩ nhân những thiên tài đau khổ - hiến dâng khai sáng
Tôn thờ những siêu nghệ sĩ
Sáng tạo nên những vẻ đẹp thăng hoa - của thế giới huy hoàng
Tôi yêu những bản thánh ca - cầu nguyện cho nhân sinh trần thế
Yêu những bản nhạc không lời - những hoà âm mầu đa sắc
Những bản tình ca hát cho tình yêu bất tử
Những vương quốc tự do - hoàng hôn lộng lẫy êm đềm
Những miền đất hồn nhiên vô tư - bình minh thơm ngát
Những cánh rừng thánh thót tiếng chim
Tự đáy lòng tôi vang tiếng vọng lấp lánh
Thế gian này - giấc mơ không bao giờ trọn vẹn.
Hà Nội, 1988
Xé Thời Gian
Giấc mơ buồn lang thang trên phố cũ
Một cơn mưa thu chợt đến làm ướt những giọt sương
Đem theo những giấc mơ có đủ hương vị men đời… sung sướng hạnh phúc bất hạnh khổ đau ngọt đắng chua cay mặn chát
Những cánh hoa chiều tàn hát lời ca tạm biệt ánh hoàng hôn
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Ngồi trên con tầu tốc hành xoay chuyển luân hồi
Gió hoang vu thất tình mải miết đi tìm thời gian muốn thổ lộ tâm tình
Gió tìm thấy thời gian ngồi ái ân lạc thú trên những vầng mây ngũ sắc
Ngao du ngắm nhìn con người chung sống hài bi… đói khát thời gian
Thời gian lượn lờ khiêu vũ trên bầu trời… miệng mỉm cười rồi lặng lẽ lưu lạc đến miền vũ trụ xa xăm
Ánh hoàng hôn thu tan chảy nhòa vào bóng màn đêm đa cảm đa sầu
Tôi thả hồn Tôi du ngoạn lang thang vào bến bờ thời gian
Tôi đi tìm những khoảnh khắc xuất thần làm nên những kiệt tác bất hủ của cuộc đời Tôi
Lịch sử con người trở nên hoang vu bí ẩn trước sự mông lung mơ hồ huyền ảo của những vết mờ thời gian
Chẳng ai có thể nhìn thấy chân dung bóng dáng thời gian
Chẳng ai có thể nghe thấy giọng nói… những tiếng hát của thời gian hùng biện
Chỉ biết rằng thời gian đè nặng lên tâm trí mỗi con người
Chỉ biết rằng thời gian có thể làm dịu bớt đi những nỗi đau căng thẳng hận thù
Thời gian có sức mạnh thiêng liêng toàn năng Đấng tối cao ngự trị sinh tồn bất tử
Con người chỉ có thể mong manh mơ hồ dự đoán
Trái tim thời gian bí ẩn nằm sâu mãi trong tận cùng miền hư vô… vô tận vĩnh cửu
Chỉ có những nghệ sĩ thi nhân tâm hồn cô đơn khát khao nổi loạn
Muốn xé nhỏ thời gian sáng tạo nên những kiệt tác tráng lệ huy hoàng
Và Tôi cũng muốn xé vụn thời gian thành trăm ngàn triệu tỷ những vì sao lấp lánh
Tôi Thờ phượng vinh danh Đấng thời gian…
Tôi ước nguyện được trao tặng cho mỗi con người
Lưu giữ một mảnh nhỏ thời gian siêu quý giá
Dành dụm cho cuộc sống mỗi chúng ta được trở nên viên mãn trường thọ dài lâu.
Hà Nội,1995
Đêm Thu Trầm Ngâm
Đêm thu trầm ngâm ta không quên nhấm nháp một ly rượu
Ngọn lửa thèm muốn tự do buông thả cùng nhịp bước phiêu du
Mặt trời đang lặn bên ô cửa sổ đã kết hôn thao thức thở dài
Trên khắp thế gian những cây đèn phải ra đi vượt qua mưa gió
Những giọt sương đọng trên những cánh hoa run rẩy sợ chia ly
Đôi mắt dõi theo khuôn mặt nhàu nát đi lang thang tìm kiếm tinh thần
Lần đầu tiên gặp một nụ hôn bị đánh mất bờ môi trinh trắng
Ta ước nguyện cho âm nhạc của mùa thu phát sóng hoàng hôn
Ta tìm thấy bản sonate từ thời tiền sử vẫn trầm ngâm bên vách đá
Nơi những ngôi sao sáng thuần phục lặng rơi xuống trong đêm khuya
Khoảnh khắc ngắn ngủi bay qua minh triết của cảm xúc bậc thầy
Tâm hồn nhạy cảm ngắm nhìn kẻ dấn thân đam mê xô nhào tâm trạng
Hơi men của rượu rót hương thơm thi nhân một mình một bóng phất phơ
Nằm trong vòng tay vĩnh cửu ảo ảnh dụ dỗ thời gian đi biệt xứ
Một nửa nụ cười hoang dã ôm chặt vết thương lòng bất trị
Nửa còn lại hoang mang bơ vơ lạc lõng đi tìm chốn nương thân
Con thuyền số phận rời xa bến đỗ lênh đênh vượt sóng vỗ trầm luân
Vượt qua cửa linh hồn từ trên trời cao một thế giới huy hoàng
Gọi gió mùa thu trở lại những ngọn đồi hôn mê yên tĩnh bình an
Niềm hy vọng đánh thức cuộc đời chờ đợi tương lai nằm trong quá khứ
Không có những thiếu nữ hồn nhiên khiêu vũ trong vương quốc hoang vu
Những người yêu vẻ đẹp duy mỹ rất cô đơn cho dù trái tim đập mãnh liệt
Không gian sầu tư vẫn tồn tại có thể ngày mai bừng sáng
Thoát khỏi nỗi buồn bất hạnh sưởi ấm con tim tha thứ bao dung
Những ngày trong quá khứ những cơn lốc lưu hành mưa thiên thạch
Những ngọn gió khỏa thân dạo chơi trên hè phố mông lung nhiều lá vàng rơi
Bâng khuâng áng mây chiều lưu lạc trên khuôn mặt trí tuệ sáng trong
Lòng trắc ẩn cất cánh bay xa dập tắt nỗi buồn thiên niên kỷ
Một lần nữa may mắn cõi thần tiên ban tặng kho báu kiệt tác của tâm hồn
Ánh sáng ngân nga ru tình bay xa khởi đầu rên rỉ niềm hoan lạc
Chinh phục thế gian màn đêm chạy chốn bầu trời đen bỏ rơi bóng tối
Lao xao quyến rũ giai điệu màu xanh ngủ say trên cơn bão ưu sầu
Thanh kiếm thủy triều bị ánh trăng khước từ leo lên đỉnh núi cao ngồi trầm tư
Ngọn lửa si tình thèm khát tự do đi gom nhặt những nốt nhạc bị lãng quên
Đêm thu trầm ngâm ta không quên nhấm nháp một ly rượu
Trên khắp thế gian những cây đèn phải ra đi - vượt qua bão tố.
Hà Nội, 1990
Những Nốt Nhạc Câm Cầu Nguyện
Gió hoàng hôn màu hoang dại bao phủ khắp không gian
Thời gian bị cầm tù trong những cuốn sách vô ngôn của nhà tiên tri hiền triết
Biển cả mênh mông cưỡi con ngựa bất kham chạy khùng điên như kẻ say rượu
Sóng thủy triều thèm khát ái ân điên loạn dâng cao tràn lên những ngôi nhà đang mải mê vui đùa lạc thú
Những làn mây màu xám bò trên đỉnh bầu trời buông mái tóc dài phủ kín khắp cả những cánh rừng hậu thế
Từ chốn xa xăm 99999 tỷ năm ánh sáng vọng về âm nhạc của Chúa
Những cây nến còng lưng tỏa ánh sáng dịu êm cưu mang cuộc đời những kẻ bị lưu đầy trên cõi trần gian luôn hoang mang hoảng loạn tâm thần
Con người mê sảng hát thánh ca cầu nguyện được mơ những giấc mộng bình yên
Trong màn đêm của mùa đông giá buốt gió lên cơn động kinh co giật
Ta đã mơ một giấc mơ trừu tượng biểu hiện siêu thực siêu hình siêu bí ẩn phiêu dạt trên con tầu không bến đỗ
Ta nhìn thấy ta ngồi thiền trên đỉnh dãy Hymalaya chờ đợi những bậc thánh nhân ban cho phép màu siêu việt luân hồi được hóa thân trong nhiều kiếp khổ luyện tu hành
Ta cầm ngọn đuốc sáng rực cháy mãnh liệt cuồng điên như âm thanh nhạc Rock
Ta lang thang chạy trốn trong nỗi cô đơn phủ màu ánh bạc
Ta gom nhặt những viên ngọc thi ca triết lý trữ tình bị người đời bỏ rơi trên hoang mạc khô cằn làm nên chiếc vương miện của cuộc đời nghệ sĩ
Ta truy tìm những câu danh ngôn bất hủ xếp thành pho tượng đài ngợi ca sự bất tử của những thiên tài phát minh khai sáng
Ta mở toang cánh cửa lâu đài mùa thu lắng nghe tiếng thì thầm của vũ trụ xa xăm thức tỉnh tâm hồn ta nổi loạn
Ta bơi qua dòng sông chảy xiết có những cây cầu vĩ đại vô danh gập ghềnh xiêu vẹo trong màn đêm mù lòa câm điếc
Ta băng qua những sa mạc mênh mông băng qua những khu rừng hoang vu lưu giữ nhiều khổ đau bất hạnh
Ta vượt qua những đỉnh núi trầm tư quanh năm tuyết phủ chất ngất những câu chuyện hài bi
Ta leo lên những tòa tháp cao trọc trời đôi bàn tay ta có thể vươn tới những vì sao thèm được sống kiếp trần gian
Từ trên cao ta nhìn thấy con người bé tý tẹo yếu đuối run rẩy hoang mang đi vội vã trên những con đường có nhiều băng rôn khẩu hiệu chữ nghĩa mơ hồ khó hiểu tôn vinh lãnh tụ tinh thần đã băng hà từ thời cổ đại
Trên khuôn mặt từng con người không hiện lên ánh lên niềm vui hạnh phúc
Mà chỉ thấy trần trụi đậm chất sầu lo âu nhàu nát hằn in những dấu vết của sự đau khổ bốc mùi chiến tranh
Hằn in những vết sẹo tâm thần dài thời gian không thể xóa nhòa ký ức
Những đường cong tinh khiết của tâm hồn lãng mạn bị bào mòn nhào nặn biến thành những ngôn từ trống rỗng vô cảm vô hồn
Và trong nội tâm đang gào thét theo những nốt nhạc câm ngày đêm cầu nguyện cho thế giới được bình an
Cả cuộc đời mòn mỏi hy vọng chờ đợi ở thời tương lai đẹp rực sáng
Nhưng tương lai có phải là tuổi già nua của mùa đông giá buốt vĩnh cửu đang chờ đợi mỗi kiếp người
Trong khoảnh khắc xuất thần con tim ta biến thành cây đàn dương cầm cất lên âm nhạc huyền diệu bí ẩn của thánh thần ban tặng con người.