TRƯỜNG CA NGƯỜI ĐI CHÂN ĐẤT (CHƯƠNG 9)
Trường ca
Ca Tỳ La Vệ
Bộ hành và khất thực
Tiếng ve vang rền trong rừng cây
Ôi rừng cây lạ. Bao nhiêu linh hồn đã chết ở đó
Bao nhiêu vầng trăng rụng trên đỉnh đồi
Hòn đá lăn về suối
Những cố gắng thất bại
Không biến thành hư vô
Ánh độ là một thất bại
Dòng sông, cuộc hòa giải, cuộc chiến tranh
Những cố gắng dân tộc bất thành
Tìm cách trở lại
Như những tâm hồn
Đi tìm thân xác mình
Dựng cho chúng đứng lên
Sai chúng bước đi, sự thất bại ngày càng lớn
Cho đến khi bạn không biết bạn đến từ đâu
Như đứa trẻ ngồi trên tảng đá, buổi chiều, gọi chim về
Như một người đã chết
Sống trở lại, bơi qua mặt nước
Con không biết con đến từ đâu
Con trở lại quá khứ, nhiều trăm năm trước
Khi chúng ta có thể đi trên mặt nước
Bằng tình yêu của mình
Khi mọi thứ đều yên tĩnh, và những tranh cãi
Những ghê rợn, những trò du côn, chưa được sáng tạo ra
Những chim đã hót bây giờ không hót
Có người thắng người thua, có người được người mất
Đêm đêm những người chết
Trở lại bên con, bên thảm cỏ, dưới gốc cây, ở một nơi xa quê hương, trò chuyện suốt đêm trường.
Những người yêu nhau đi đâu
Những người giết nhau đi đâu
Buổi chiều cơn mưa gột sạch
Thời tiết võ vàng
Cây lá vào thu
Tôi ngồi đợi dưới tí tách sương mù
Tôi đặt hai tay lên đùi
Tựa lưng vào gốc cây
Như tựa vào một thân xác
Của kiếp trước
Không nhận những tấm vải đẹp
Huy hoàng đạo pháp sống dậy
Tôi đi trong công lao vô lượng của bao tăng ni nhiều thế kỷ
Người tán dương chánh pháp
Người nghi ngờ
Tôi không biết căn tính đại thừa ở đâu
Tôi đi giữa người lo âu người thanh tịnh
Tôi chắp tay cúi đầu lắng nghe
Tôi đi giữa đô thị ồn ào
Tôi đi nơi thanh vắng
Tôi nhìn thấy trong bãi tha ma những linh hồn như ngọn lửa lập lòe trong đêm tối
Tôi nhìn thấy một thế giới khác
Dòng sông chảy mãnh liệt. Dưới chân một tâm hồn yếu đuối
Đang đi, đang tập học
Chim phượng hoàng bay vút lên cao
Những ngã đường giục giã
Bây giờ ở nơi xa, tôi ngoái lại đất nước ở quê nhà
Thời gian cô đặc, cuộc đọ sức
Giữa người và một cánh chim
Trên tảng đá, tâm hồn vượt qua biển thời gian, xòe đôi cánh trắng
Tôi đi qua nhà cũ không ghé thăm
Gởi một cành đào vào trong nắng
Người đi mê mãi một con đường
Đi theo một dáng hình, cái bóng của bầy chim rợp cánh
Trái đất kéo tôi xuống. Chúng ta đều nặng
Như trái chín trên cành
Sắp rụng
Đường còn dài. Sức nặng của tôi làm tôi dừng lại
Bàn chân nghỉ ngơi bên suối. Tôi tắm rửa như ngày mới lớn
Tôi trò chuyện cùng sóng nước. Nước mang tôi đi
Rót vào tôi năng lượng mặt trời, của gió, của đất
Ngày trở lại, tắm mát trên quê hương
Tiếng khóc bên kia đường, tiếng khóc mừng vui
Biển vắng im lìm, tháng năm thay đổi
Cuộc đời tan chảy vào nhau. Lịch sử chẻ đôi, làm lại
Có một ngôi làng ở đây. Bây giờ không còn nữa
Khi tôi đi qua
Biên giới Lào Việt, tiếng gà gáy ban trưa
Không ngoái lại
Tôi đi dưới những tầng lá ấm
Tôi đi dưới giấc mộng của tôi
Dưới đất nước của tôi
Không biết mình sẽ về đâu
Tôi đi dưới nụ cười lần đầu
Nở trên môi sau nhiều ngày, nhiều đêm, trong rẫy, tiếng muỗi
Kêu đầy trời. Tôi đi dưới nụ cười của chính tôi
Tôi đi dưới mặt nước
Nhưng tôi không biết đó là mặt nước
Tôi đi tới phép lạ
Không cầu xin, không mong đợi, nhưng sẽ tới
Sẽ không tới
Tùy theo lòng tham
Những người ngồi dưới tàng cây
Tìm cách diệt lòng tham
Nhận bố thí mỗi bữa ăn một ngày
Lòng tràn ngập sự biết ơn
Tay tôi trên mũi kim khâu vá
Những đường may an trú
Hoa cỏ thảy đều biết
Tôi là một cơn gió bụi
Ngày đi qua nhà cũ
Cha mẹ tôi, anh chị em, không kịp nữa rồi
Bao kiếp nghiêng mình xuống
Vây khổn, không tìm thấy đường ra
Không biết cách trả lời các câu hỏi
Đám mây trắng xóa bay qua đầu như lòng người suy nghĩ
Lan đỏ nở trong rừng
Huệ đến làm quen
Lòng ta dừng lại trong phút chốc, trước vực thẳm
Rất xa, trong lồng ngực, tiếng thở dài
Đêm đen trở về trên đất nước
Cô lấy cuộc đời người làm cuộc đời mình
Cơn bão bất thầm quét sạch
Đất trời động trăm nơi
Mà không động được nơi nào
Tôi đi, không để khánh kiệt lòng người
Những người cùng đi
Những người đi theo tôi, qua nhiều đất nước
Rời bỏ họ ư? Níu giữ họ ư?
Nặng như một quả chuông
Nhẹ như bàn tay Đức Thế Tôn
Đừng chọn lựa giữa người sống và người chết
Tôi cầm trong tay thỏi vàng của lòng yêu dấu
Chia tiếng khóc với mọi người
Tìm trong bãi tha ma tiếng trả lời lịch sử
Bia mộ là nơi nương náu
Con mắt siêu linh hồn
Sau hương thơm luyến ái
Nhật nguyệt đến mỗi ngày
Thiêng liêng nghe tiếng gọi
Tôi đi, đầu cúi xuống
Con người là cấp số nhân
Của lòng tin, không che đầu, che mặt
Người lạ bên đường lòng xao xuyến
Bây giờ chúng tôi ở đây, ngồi trong đêm, dưới bầu trời
Một người bắt đầu đếm
Những vì sao
Một người nhắc chim mùa cũ
Cánh cổng chùa xưa đổ
Mái nước trong
Hy mã lạp sơn
Một người thấy sông không nhìn thấy sóng
Trên mặt nước ngày chúng ta đi qua
Nếu hư vô, sao phải là hư vô nhân đôi
Nếu hòa bình, sao phải là hòa bình trống rỗng
Ngày như mộng
Đêm đầm đìa tội lỗi. Xin cho một lần xảy tới, việc đã rồi, cuộc chiến tranh qua
Bụi thời gian lắng xuống, dưới vòm trời
Chim én lại bay, người
Với người rưng rưng giọt lệ. Bể khổ
Không lớn như con tưởng
Cuộc đối thoại tưởng tượng bắt đầu
Chúng tôi trở thành bầy chim xa xứ
Qua biên giới nước này, qua biên giới khác
Không ai muốn đi xa, không ai muốn trở lại
Căn nhà của mình. Tiếng nói sau cánh cửa
Mưa thu bình minh
Đứng ngoài sân lạnh. Người đã quên
Bài hát buồn
Ghi trên lá cây
Tháng giêng, lá non mọc khắp rừng núi
Hồ nước dưới chân như bàn tay
Nâng đỡ thành phố mồ côi
Gió thổi. Con thuyền xoay vòng
Linh hồn thất lạc
Cuối trời. Tôi nhìn thấy những mảnh vỡ
Của một cánh cửa sổ
Găng tay
Tấm bản đồ
Lời nói dối. Lời nói thật
Điều cần thiết nhất là hạnh phúc tối thượng thì ta không học được
Mà chỉ học những điều bên lề
Con còn trẻ
Con cố đi thật nhanh
Gót chân bỏng rộp nhiều ngày. Sỏi và đá dăm
Con trò chuyện với chúng. Bóng tối và mặt nước
Con trò chuyện với chúng. Đất bùn và cỏ
Con trả lời những câu hỏi của chúng
Mặc y phấn tảo. Những vải rách may vá lại, sặc sỡ
Đẹp mắt. Lâm tì ni đẹp mắt
Con chưa tới. Con muốn tới. Không tới cũng không sao
Chồng những tấm vải lên nhau. Hãy yêu mến chúng. Nồi cơm lạnh lẽo trên tay. Không chứa đựng một điều bí mật nào.