Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

Bước đi khả thi nào cho phát triển Khoa học

 Phan Dương Hiệu

Gần đây, khi được trò chuyện với các trưởng lão trong cả lĩnh vực xã hội và tự nhiên, tôi càng nhận thấy một điều: nếu thực sự có nhiều kinh phí, bước đầu tư hiệu quả trước tiên của chính phủ cho khoa học cơ bản (xã hội và tự nhiên) đơn giản chỉ là tăng trợ giúp gấp 10–100 lần cho những cơ sở (Viện, Đại học), cho những Quỹ khoa học đã có nền tảng vững chắc, đã có đội ngũ tâm huyết đang âm thầm làm việc ngay cả trong điều kiện khó khăn. Ở thời điểm này, việc đánh giá đâu là các cơ sở mạnh, có tiềm năng, hay các Quỹ khoa học nghiêm túc là hoàn toàn dễ dàng.
 
Một số Viện nghiên cứu – nơi có nhiều cán bộ nhưng kinh phí hằng năm chỉ khoảng 12–17 tỷ đồng (tầm 400–700 nghìn đô la Mỹ) – vẫn gồng mình và tạo/duy trì được uy tín, ngay cả với cộng đồng quốc tế (có thể có nhiều nơi, nhưng tôi biết ít nhất có có VIASM và Viện Toán). Nếu tăng kinh phí gấp 10 lần, bao nhiêu “sức cản” sẽ được giải phóng, để họ tự thu hút và đào tạo nhân tài mới ở những lĩnh vực mấu chốt mà họ hiểu rõ nhất.
 
Tương tự, một Đại học có nhiều giảng viên đam mê nghiên cứu nhưng quá tải vì số giờ lên lớp và những việc không tên khác, nếu được đầu tư mạnh cho các nhóm nghiên cứu uy tín, họ sẽ được “giải phóng” khỏi gánh nặng quá tải giảng dạy để tập trung vào những hướng đi lớn và lâu dài. Nhờ đó, họ không chỉ nâng tầm khoa học mà còn đào tạo được lực lượng trẻ theo xu hướng hiện đại. Chính họ, khi được tạo điều kiện, sẽ hiểu rõ nhất những nơi Quốc tế nào uy tín, phù hợp để thiết lập hợp tác khoa học và đào tạo.
 
Một Viện khoa học xã hội, nếu được “cởi trói” để tự do thành lập diễn đàn và nghiên cứu, sẽ phát triển những tư tưởng thực sự tiến bộ, nhất là trong thời đại mà sự giao thoa giữa khoa học tự nhiên và xã hội ngày càng lớn. Để từ đó hướng tới những tư tưởng, đường hướng vững chắc để làm sao tiến bộ khoa học, công nghệ luôn thực sự song hành cùng những giá trị cốt lõi: con người không bị mất đi tự do, thực sự có được dân chủ và sống đúng nghĩa hạnh phúc.
 
Điều tưởng đơn giản và rất khả thi đó nhiều khi lại không dễ thực hiện. Nó đòi hỏi một chính phủ với suy nghĩ sâu sắc, thực chất và với tầm nhìn dài hạn (bởi đào tạo một con người phải tính bằng chục năm). Nếu chỉ dựa vào những khẩu hiệu chấn động, e rằng dù có nguồn tài chính dồi dào rồi cũng có thể bị phân bổ lệch lạc; những kế hoạch hoành tráng nhưng rỗng tuếch về nền tảng sẽ thu hút đầu tư hàng trăm triệu, hàng tỉ đô, để rồi chính những nơi thực sự có khả năng phát triển và có tâm huyết lại bị cắt giảm kể cả những nguồn kinh phí lèo tèo vài trăm nghìn đô, để rồi lực lượng dần dần teo hẹp. Chúng ta có thể có những mơ ước đẹp, nhưng đừng để ảo ảnh làm bỏ qua bước đi thực tế là phải trước tiên củng cố và phát triển những nền tảng vững chắc và cơ bản nhất mà chúng ta đang sở hữu.
 
 
Ở Hội An mấy tháng trước
 
 
Ở IHES vừa mới đây (nơi Toán đang được là khách mời của Viện).