Khế Iêm
TOO FUNNY
after Jean Follain
Drunk one morning
beneath the sallow night
the teacher fell asleep
on a massage bed at his gym
the warm jets of water
nuzzling his muscles
and prying at his bones
with delicate fingers.
He slept there three hours
with not a soul to wake him
then drove home soberly
fleeing a migraine.
His story now finished
the blonde waitress frowns
at tumblers and jiggers
arrayed like small houses
while huddled adjacent
his painter friend howls
till tears swarm his eyes
like skylarks.
QUÁ BUỒN CƯỜI
sau Jean Follain
Người giáo viên say từ hừng
đông tới hết buổi sáng hắn
ngủ gục trong bồn tắm ở
phòng thể dục những tia nước
ấm rúc vào thớ thịt và
những ngón tay mềm tọc mạch
vào xương cốt hắn ngủ mê
mệt sau đó say khướt về
nhà cơn đau nửa đầu biến
mất. Câu chuyện của hắn đến
đây chấm dứt. Cô hầu bàn
tóc vàng cau có trước những
chiếc cốc lớn nhỏ xếp dồn
cục như những ngôi nhà nhỏ
người bạn họa sĩ của hắn
hú cho đến khi nước mắt
dàn dụa như bầy chim chiền
chiện.
THE POEM IS
Because at five I caught
my dad, his neck craned
in the dust-smothered,
olive-curtained, spare
room of our trailer,
scribbling and crying on
a near-exhausted legal
pad as my Uncle Don
helped shove his clothes
in a Rubbermaid bin.
The Place of a Poet
Because, after dad left,
there was a warm divot
in my parents’ comforter
where me and my brother
would lay like two blind
puppies stretched below
a window, before we’d
lash our arms around our
mother as she opened
Danny the Dinosaur
to our favorite page.
Because I first fell into
myself in second grade,
the day Mrs. Mann had
us write poems, and when
my eyes turned to the playground
they suddenly divided
the sky from the rain.
It is because all this has
recurred in swells and waves:
The tear-soaked paper.
The empty bed. My son
asking for the peace
The Giving Tree gives. Now
and then, again and again –
when nothing’s left,
the poem remains.
BÀI THƠ LÀ
Bởi vào lúc lên năm tôi
bắt gặp cha tôi nghển cổ
nơi căn phòng dư ra trong
nhà xe lưu động ngăn bởi
bức màn bụi bặm màu xanh
ô-liu đang viết nguệch ngoạc
và la hét trên trang giấy
gần bạc màu khổ thông thường
trong khi cậu Don giúp nhét
quần áo của ông vào chiếc
thùng hiệu Rubbermaid. Bởi
khi cha rời đi, để lại
một chỗ còn ấm trong chiếc
chăn bông của cha mẹ tôi
nơi tôi và em tôi nằm
giống như hai con chó con
mới sinh duỗi dài bên dưới
cửa sổ, trước khi chúng tôi
choàng tay quanh mẹ khi mẹ
mở cuốn sách Danny the
Dinosaur tới trang chúng
tôi ưa thích. Bởi lần đầu
tiên ở lớp hai tôi trở
nên tự nhận biết vào ngày
cô giáo Mann cho chúng tôi
làm thơ và khi đôi mắt
tôi quay qua phía sân chơi,
đôi mắt phân ly bầu trời
với cơn mưa. Bởi tất cả
điều này đã tái diễn trong
phồng căng và gợn sóng: trang
giấy đẫm nước mắt. Chiếc giường
trống. Con trai tôi đòi an
bình từ cuốn The Giving
Tree truyền cho. Thỉnh thoảng, lập
đi lập lại – khi không còn
lại gì, bài thơ còn lại.
* Bài thơ, từ thế hệ này qua thế hệ khác (như cha mẹ, cậu, em, con cái của tác giả), khởi đầu từ lúc sinh ra đến khi tự nhận biết mình với thế giới xung quanh, như nhận ra bầu trời và cơn mưa.
– Legal pad: khổ giấy 8 1/2 x 14. – Danny the Dinosaur: Câu chuyện bằng tranh về Danny và con khủng long của Syd Hoff.
– The Giving Tree, bài thơ cái cây và cậu bé, của Shel Silverstein. Cái cây luôn luôn cho và cậu bé luôn luôn nhận. Mỗi thời gian của đời người, cây cho trái (để bán lấy tiền), cho cành (để làm nhà), cho thân cây (để làm thuyền), và khi về già, cây cho bóng mát để nghỉ ngơi (an bình).
MADRIGAL FOR A LOVER
How can you kiss me
with your mouth full of
emeralds? Have you lain
in the parlor of love
to long?
Have the narrow
eyes of the snow-gray
streets, lapped up the last
of our widening songs?
Come September we
will only be atonal
harmonies. Come
the windowsill we
must be is filling
with lilies I rap upon
* Phill Provance’s work has appeared or is forthcoming in The Baltimore Sun, Orbis, Vine Leaves, Cha, Noctua, Arsenic Lobster, The Axe Factory Review and many others.
BÀI TÌNH CA CHO NGƯỜI TÌNH
Làm sao tôi hôn em với
đầy ngọc trong miệng em?
Có phải em nằm nghỉ trong phòng
khách tình yêu để mong ước?
Có đôi mắt nheo lại
về những con đường tuyết xám
bặt đi những bài hát lan rộng cuối cùng?
Tháng Chín đến chúng ta
sẽ chỉ là những hòa âm vô điệu thức.
Bên ngoài cửa sổ tràn đầy hoa loa kèn
tôi nói đến phải là chúng ta.
* Madrigal: một loại tình ca. Hoa loa kèn tượng trưng cho những
người tình. Mối quan hệ (we) rạn nứt nên giờ đây, tác giả đi săn
lùng những người bạn tình mới.
* Phill Provance: Thơ ông đã và sắp xuất hiện trên The Baltimore
Sun, Orbis, Vine Leaves, Cha, Noctua, Arsenic Lobster, The Axe
Factory Review và nhiều tạp chí văn học khác.
Tác phẩm của ông: The Adventures of Ace Hoyle. Và tập thơ đầu tay của ông The Day the Sun Rolled Out of the Sky được xuất bản năm 2011.