KHI RỪNG XƯA ĐÃ GIÓ
“Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa” (Nguyễn Du).
khi rừng xưa đã gió
bờ vai tóc phủ dày
người về thu dáng thỏ
góc đời che bóng mây
khi rừng xưa đã gió
vành môi vết nhện mờ
lời khô chùm lá nhỏ
cây đời phơi xác tro
khi rừng xưa đã gió
ta với người như mây
trôi hoang miền lưu lạc
mây Tần quên dấu ... bay *
khi rừng xưa đã gió
góc đường xưa thay tên
bàn chân quên lối nhỏ
đá mòn rêu xanh lên
khi rừng xưa đã gió
đời mồ côi chỗ về
gót mòn chân phố lạ
bước hoài mê... mãi mê
* Vân hoành Tần Lĩnh gia hà tại” (Hàn Dũ) – Dãi mây che ngang núi Tần Lĩnh, không biết nhà mình nơi đâu.
CÒN THƯƠNG BẾN SÔNG QUÊ
ta xa sông ngự hà **
đã gần năm mươi năm
ngược xuôi bờ bến lạ
đời bao nổi thăng trầm
một hôm nhìn mây trắng
ở cuối góc trời xa
sông quê dòng phẳng lặng
nhớ tha thiết ngự hà
nhà ta ven góc đường
cuối chân cầu thuỷ quan
dòng ngự hà soi bóng
bên cổ thành rêu phong
tháng ngày dù bão giông
cha ông đời lặn lội
sáng chiều nơi mé sông
bờ khi lỡ khi bồi
bà nội ngồi từng đêm
lời kinh tiếng chuông trầm
o o đều tiếng dế
hương cau thoảng trăng rằm
ta lớn lên từ đó
bờ sông bến tre xanh
cống thuỷ quan thành cổ
hương trầm thơm mái tranh
ta nhớ thương từ đó
bờ giậu tím nhà ai
bốn mùa phơi hương tóc
còn thơm bến ngự hà
đời theo con nước chảy
cội nguồn nghìn dặm xa
chân bon đường vạn ngã
tưởng như quên ngự hà
nhưng dòng sông tuổi thơ
vẫn chảy mãi qua hồn
lòng rưng hoài nổi nhớ
còn thương mến nào hơn
ngự hà một dòng thôi
nước trong đục theo đời
thịnh suy rồi như sóng
tình nước chưa hề vơi
** Ngự Hà: Tên một dòng sông ở Thành Nội, Huế.
ĐỢI NGƯỜI VỀ RÓT RƯỢU BÊN SÔNG
ai đợi ta về ở cuối sông
mà nghe lòng lao xao sóng vỗ
có tiếng ngựa hý vang đầu ngõ
men rượu nồng say nỗi chờ mong
đợi người về rót rượu bên sông
ngàn dặm đường xa một nổi lòng
trông vời mấy ngọn mây tần trắng
dào dạt chiều nay nổi chờ mong
đợi người về rót rượu bên sông
thu lạnh, trời tây, sóng bạc lòng
du tử nơi góc đời... chếnh choáng
mắt cay cay một chút men nồng
hẹn người về rót rượu bên sông
ngày mai mưa tạnh ánh trời hồng
ta về chiếc bóng xuôi nguồn cội
chưa uống mà sao đã ngấm lòng