VIỄN MỘNG
khi về đứng giữa hoang sơ
hỏi em tà mộng đong đưa mấy mùa
liễu xưa úa tự mái chùa
để xanh tiền kiếp vọng mùa chim di
qua đây sương khói bất nghì
hồn nghiêng xuống cõi xuân thì của đêm
ngồi nghe lại chút ưu phiền
tiếng chim vỡ dội qua triền núi xưa
thưa hư không có bốn mùa
mà viễn xứ có triệu mùa đau thương
anh đi gió núi mù sương
gởi trăng nước lại bên đường em qua
mười năm không một mái nhà
để anh đợi mấy chiều tà long lanh
đèn khuya hiu hắt bên mành
con sông nào nhớ ngọn ngành vỡ tan
anh đi lả ngọn trên ngàn
câu thơ nước chảy đa mang một đời
tiếc thương chỉ nửa nụ cười
trăm năm chỉ áng mây trời giăng ngang.
SÂN HẠNH
nhớ xưa thê thiết giọng người
cõi hoang sơ có điệu cười vọng âm
tôi về hái ngọn từ tâm
trao nhau làm chút tình câm trong đời
từ em chuốc rượu tay mời
bước qua sân hạnh ngõ lời điêu linh
tôi mang nặng kiếp phù sinh
nửa vầng trăng bạc bẽo tình u mê
trong em ước nguyện đã kề
dẫu sơ ngộ lạc lối về thôn trang
thôi hoài cách trở quan san
chim kêu tỏ rạng đò giang dặm trường
nghe chừng hạc nội đêm sương
vút lên trời rộng thê lương chốn này
em hư vô quá tầm tay
một hồn thơ quải gánh đầy qua sông
tôi đi tìm chốn cố cùng
gởi trần gian với tình không cho người.
EM ĐI ĐỂ GIÓ
VÔ THƯỜNG BAY QUA
mòn đôi mắt của nhớ thương
em đi để gió vô thường bay qua
mười năm trăng lẻ bên nhà
bên ni mấy độ trăng già trăng non
thương đêm con nước hao mòn
thương em quên cả lối mòn qua sông
đến nay năm tháng mịt mùng
xa xôi chi nẻo cố cùng của nhau
người về chờ suốt canh thâu
vẫn không thấy được bóng câu qua thềm
mòn đôi mắt của nỗi niềm
mấy năm cách biệt đã mềm tuổi tôi
mấy năm rồi cũng pha phôi
và trăng nước cũng đơn côi một mình
người đi cách mặt xa hình
nhân gian chìm xuống với mình tôi đây
thương đêm một bóng hao gầy
thương tôi lạc mất tháng ngày cố hương.
TIẾNG KHOAN TIẾNG NHẶT
NGẬM NGÙI TIẾNG EM
mắt em chiều xuống rất gần
anh qua đây cũng vô ngần xót xa
nhớ em mái rạ hiên nhà
cơn mưa dột nước dãy cà rong rêu
con chim chiều vọng tiếng kêu
bên kia hàng xóm người xiêu lạc về
thấy em hồn phách u mê
ngoài hiên trưa dọi nắng hè đong đưa
môi cười ngập dưới cơn mưa
hồng lên đôi má em vừa chớm thu
nghiêng lòng xuống cõi âm u
hoài trong tiếng mộng cũng mù mịt sương
dường như có chút đoạn trường
con đò xưa cạn nước nguồn em xa
chiều nay mây khói bay qua
rêu phong cánh nhạn lạnh nhà em thôi
lỡ mùa trăng rụng đầy vơi
còn thương em với phận đời hẩm hiu
qua đây bặt khói lam chiều
liếp phên che mỏng buồn nhiều hơn vui
lòng tôi đây cũng dập vùi
tiếng khoan tiếng nhặt ngậm ngùi tiếng em.
BẾN SÔNG BÃI NỌ
(gió đưa cây cải về trời
rau răm ở lại chịu lời đắng cay)
Ca Dao
với tay em đã xa rồi
mây giăng lối có luân hồi với anh
đường đi em cứ hỏi rằng
bến sông bãi nọ còn ngăn nẻo về
lâu rồi anh thật nhớ quê
làng trên xóm dưới bờ đê ruộng đồng
con sâu con dế côn trùng
tỉ tê hôm sớm buồn không dặm trường
ngọn rau ngọn cỏ con đường
em đi gió thoảng vô thường theo sau
đời trôi qua mấy nhịp cầu
sao không trôi hết nỗi sầu sang sông
đêm qua nước lụt lên đồng
xóa đi hết cả bụi hồng ngày xưa
thà như mây thà như mưa
thà như cây cải gió đưa về trời.
H. L. N