Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2024

Thơ Mỹ – một thời đáng nhớ (kỳ 30):Tom Riodan

Khế Iêm

image_thumb-30-1_thumb

 

CUBE

 

“Don’t you dare!” I told Picasso

but he went ahead and did it anyway;

I immediately felt my nose bend

and my wrists rotate oddly.

That’s what I loved about that man,

he had some novel ideas about

what makes a woman a woman.

 

LẬP THỂ

 

“Anh không dám ư!” tôi nói với Picasso

thế là anh ta tiến hành và làm

ngay; tôi lập tức cảm thấy thân thể

tôi, cánh mũi uốn cong và cổ tay

xoay tròn kỳ cục. Đó là điều tôi

thích người đàn ông này, anh ta có

những ý tưởng mới lạ, làm cách nào

để người đàn bà là người đàn bà.

 

* Tom Riodan hiện cư ngụ tại tiểu bang New Jersey. Ông từng là nhà biên tập (editor) một website về thơ nổi tiếng www.poetry­circle.com. Ông cộng tác với webtesite thotanhinhthuc.org, mục “Tiếng Thơ Khác” (Other Poetry Voices). Ông viết bài điểm sách cho tuyển tập “Thơ Kể” (Poetry Narrates), và bài giới thiệu cho tập thơ “Dấu Quê” (Traces of my Homeland) của Khế Iêm. Nhiều bài thơ của ông khá gần với thơ Tân hình thức Việt.

 

VISION

 

hard face,

dark garb,

a warrior’s

thick boots.

a charcoal

hound pup

struggled in

her arms.

wide stance,

she stood

with several

mothers as

if children

might be

worthy of

her interest.

far off, a

shopkeeper

stopped

trembling.

 

TẦM NHÌN

 

mặt lì, trang

phục đen, giày

bốt chiến binh.

một con chó

săn còn vùng

vẫy trong cánh

tay của cô.

đứng dạng chân

với một vài

bà mẹ như

thể những đứa

con có lẽ

đáng cho cô

phải ham muốn.

phía xa, một

chủ tiệm ngừng

run rẩy.

 

ANNUNCIATION

 

So hard—

one hand restraining

her

so she can’t flee

 

while lips

spread butter

on her all too mortal

ears.

 

“Hail, thou art

prettier even

than thy cousin

Elizabeth.

 

Be not afraid,

nothing

is impossible,

don’t run away.”

Then the clasp

on her forearm

loosens and

becomes a caress

 

and, hand hooding

the microphone,

“What an

incredible dress.”

 

NGÀY LỄ ĐỨC M Ẹ MARIA

 

Chặt cứng –

một bàn tay kiềm chế

làm cô không thể thoát

 

trong khi thốt

ra những lời mật

ngọt đến

chết người.

 

“Chào em

em xinh xắn còn

hơn cả bà chị họ

Elizabeth của em.

 

Đừng sợ

có gì đâu

mà sợ

đừng bỏ đi.”

Thế rồi bàn tay

nắm cánh tay cô

lỏng ra và

trở nên mơn trớn

 

và, những ngón tay vo tròn

giả làm micro

“Cái váy đầm

tuyệt vời làm sao!”

 

some say

 

the young man who created death

didn’t create it at all

 

that it was already there

and all he did was

help his brother to it

but others say

if he hadn’t done so

when and how he did

 

it would have been too late

 

too many people

would have lived too long

for such a thing to gain a foothold

 

or to ever be considered

credible

 

vài người nói

 

người thanh niên đã tạo ra cái chết

đã không tạo ra gì cả

 

cái chết đã có đó

và tất cả người thanh niên đã làm là

giúp người anh của hắn hướng đến cái chết

 

nhưng những người khác nói

nếu hắn đã không giúp người anh của hắn như thế

khi nào và làm sao hắn giúp người anh của hắn

 

đã quá trễ

 

quá nhiều người

đã sống quá lâu

vì việc đó là để có chỗ bám

 

hoặc để được coi như

vậy mới đáng tin

 

* Ghi chú

Đại ý bài thơ là nếu mọi người đã sống hàng thế kỷ và hàng thế kỷ không có ai chết, không ai có thể tin bạn nếu bạn nói với họ là đã có người chết.

 

STAR APPLE

 

the star apple

cupped in her scaly

gray-nailed hand is

yours for the taking

no strings attached

 

you burst into tears

and then wake up

to the resumption

of indelible pain

 

VÚ SỮA

 

trái vú sữa

nằm trong lòng bàn tay

tróc vẩy với móng tay màu xám

của bà ta tặng không cho bạn

vô điều kiện

 

bạn bật khóc

và rồi thức giấc

để bắt đầu trở lại

cơn đau không thể nào quên được