Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

Thơ Hoàng Xuân Sơn

T H Ấ Y  K H Ô N G

clip_image002[4]

                                     hoa móng bò

 

Chưa bao giờ

thấy

       khóc

                               đỗ quyên

chỉ thấy hoàng hậu

rưng rưng móng bò

bây-giờ-buổi-chiều-xám-tro

bâng khuâng tìm một con đò

quá giang

trời thấp.

               mây nặng áo

                                          choàng

qua sông nước

bỗng xoay tràng đạo

                                           mưa

thấy trên vai

mỏng

bụi hờ

phớt hồng của buổi đón đưa quỳnh quỳ

bao giờ chiêm nghiệm trà my

để mơ ngày rộn xuân thì

ong

ve

về đây miền cũ khóc nhè

thanh văn cồn vực

hồn tre lá ngà

                           novembre 11

                           [Vài bài sáu tám ngày cũ]

 

H  U  Y  Đ    N G   V  I    T

clip_image003[4]

                        Pinterest

Tôi làm thơ dữ dội

Có khi hiền như bụt

Những con chữ ẩn nấp

Trên đường bay cánh cam

 

Những con chữ co quắp

Làm sao có móng sắc

Như tình yêu nâu già

Trên quảng trường chật hẹp

 

Tôi viết câu chơn chất

Vì sao đời rắm rối

Man nhiên đến bù đầu

Nhìn ngắm mình rất tội

 

Tôi ngó mình trong gương

Em phía nào lấp ló

Những hiển vinh cùng đường

Có khi là mạt lộ

 

Tôi viết như trăng tỏ

Sáng hóa một phương trình

Ẩn số y và x

Bệ thờ sao rung rinh

 

Động đất và kết án

Khối u não tinh tường

Xếp hồ sơ bệnh lý

Sơ đồ một tai ương

 

Nên tôi ghi mềm mỏng

Chép phận sự nhau buồn

Nội thất vừa giọt mực

Ở ngoài trời mưa tuôn

 

Thơ một lần trắng áo

Xương thịt rủ nhau về

Bịt hờ con mắt tối

Vẫn nồng nàn hoang tê

                              4 tháng 2 năm 24

T H Á N G  B A,  T Ư Ở N G N I Ệ M  T H A N H  T Â M T U Y Ề N

                         [ 13. 3 . 1936  -  22. 3 . 2006 ]

s  a  o

                {dưới mắt sao. dưới bàn chân

                      những đứa con. . .}  Thanh Tâm Tuyền

rùng mình

một ánh sao thưa

ngọn bong bóng sủi

dưới mùa long lanh

bay qua triền bụi không thành

hồn nương náu

ở trường thanh

núi

     đồi

hú vào

tình dại mắt.  môi

nghe hương chín giữa

nụ cười vu vơ

cán cân

đã lệch mong chờ

nữa mong về đứng

bên bờ phục sinh

so vai

tình tự đăng trình

rồi le lói

vẫn

một mình

sao thưa

ẩn

búp thần

gối ngạt mùa

nấp trong khe hở

hái đùa tóc tơ

xin em

từ trước đến giờ . . .

                  25 sept. 2011

 

đ ọ c  l ạ i t h a n h  t â m  t u y ề n

q u a  EE

 

lớn.  lớn dậy mãi thi sĩ

rồi chết cùn mằn thân hoẵng rừng sâu

cháy than đen.  rễ                            gấu

mũi tên xé gió.  và tuyết

và huyệt lá

chôn những bài thơ

,

đăm đắm mắt.  đăm đăm khói

nheo mơ về cuống phổi. tà lung

rậm hít bóng mặt trời. sau lưng gụ

búng miệng khạc. đêm gập trời

xuống gối

,

đóm máu nhòe sao

chiếu trăng                            cờn cợn

nhà xanh treo nóc. vườn.  miếu đình

chùa khảm cong                  viền

ngón tay móc chùm hậu diện

khuôn mặt nữ. khánh tận điềm nhiên

,

những tờ giấy bổi vỗ vỗ bàn tay

tang mít.  trống

hưhư

,

phải thì thào              suối

bàn chân. kìa.  bàn chân nõn da

cái trắng nào cũng nhờn nhợn

pha xanh.  mắt hoắm sâu

,

đừng nhìn như thể. tôi.  đã chết

thi sĩ đã hết

thời

làm thơ

                          2 janvier 2013

 

n g à y,  g i ả  b ộ

                                     [lui về 7 chữ, sực nhớ TTT]

ngủ đứng.  lay ngọn sào cong cớn

chớn chở vô công giả dạng ngày

bù nhìn bù nhìn thân lợn cợn

ảo giác sinh phần suôn chỉ tay

 ,

sờ mó trái tim hai con mắt

dòng chảy mê mê hút cuốn đời

đá nựng lên trời sông rất ngặt

đôi ta chiều hoang như cánh dơi

,

bảy mươi năm đầu trần tất bật

gió thổi tuyết thổi ù ù bay

cao hơn tuổi trời thấp hơn đất

chàm xanh trên má. bạc trên mày

,

nụ hôn chập chững treo đầu xó

gõ cái phong tình nuốt chữ yêu

ta cưỡi nhau mà bùa hạn hẹp

vần vụ con quay búng ngược chiều

,

à.  đêm cứ ngủ cho ngày rạng

hướng cũ đâu lưng. hướng tới.  rình

nửa trưa đứng bóng. chiều.  chênh chếch

mở cửa trăng rằm đêm mới tinh

                                          tháng ba hai ngàn mười

 

t h e  f r e e z i n g  r a i n

 

Vanh vách

mồn một

vanh vách

Chợt nghe tiếng ván gõ

lách cách

buồn

Trời đóng đinh gộp màn sương

Cách chi khêu gợi mùi hương

đã

tàn

Ngùi ngùi giú

một chấm than

Ra rả bọng nước oán thán âm mù

U u trời niền răng

Ong bướm chết ngạt

cúc cu đánh đồng

Trời hành

mỗi cơn mưa đông

Kính mù

nạo

vét chất đống

lũy thành

Ở xứ người tuột điêu linh

Không ai mua bán

giọt mình cứ rao

Dồn. lan. một cuộc xáo xào

Cửa thông thống mở

cúi chào nguyên xuân

                           30.12.23

 

đ ê m

Tối mịt lần về qua xóm lách*

Lạn luồn theo một nửa linh hồn

Màu đen áo nước con kinh đọng

Tiếng ầu ơ trong đêm thụy hôn

 

Có những căn phần ngủ giấc chết

Sống không mơ chun một nấm mồ

Những hàm họng cứng đời trơ khất

Như một cán cuốc nằm ngay đơ

 

Không ai xúi bới đào dĩ vãng

Một mùa vui đã tịch biên lời

Bài hát nặn ra từng khối óc

Ánh sáng xiềng một lũ ma trơi

 

Gông cổ lại nguồn đời nhấp nhổm

Cọc nhọn xiên buốt rát vai lình

Giọt đông máu không còn sức thoát

Về con sông chảy một lữ trình

 

Nên tù đọng kiếp đời lao dịch

Thổ huyết vào đan xên móng nền

Cái răng long tóc màu thất tán

Vọng bên trời khúc mỏi mệt đêm

 

)(

tối 24 tháng 12, 2023

 

*Đêm Xóm Lách Mịt Mùng, Thanh Tâm Tuyền

clip_image005[4]