rất thật trong ý tưởng
xối từng chùm ánh sáng lên đầu cái bóng
sự tan chảy trắng đẫm vào ý tưởng
những đốm màu thời gian hoại thư dần hiện ra
xòe tay cho gió đông bắc tạm trú
ảo ảnh ngả ngớn giữa hai đường tiệm cận
chúng không hề cũ, luôn tạo ra vô vàn hiệu ứng
hỗn sắc tỏa rộng lập lòe rồi biến mất
ngày tháng cạn nhanh thật sao
hãy kí họa đường vòng luẩn quẩn em nhé
khi những con chữ cong mình theo sợi nắng
câu bóng chúng ta
tắm gội đức tin bằng ánh sáng hằng mong thanh sạch
như nhiên lòng nghiêm cẩn
từng chùm hạt lượng tử tiếp nối tái sinh
những hồn linh vô tính trở về
ve vuốt những đóa hoa trương nở
tôi thầm biết ơn lời nói trong suốt
uống rượu một mình
ta uống rượu một mình khác lý bạch
không sờ mó “ghe” hồn vẫn phiêu bồng
tất nhiên rồi sượng sần như cục gạch
ngồi quán cóc đêm đếch sợ nước sông
ta tự biết đời ta phàm phu tục tử
phun phì phèo cười tưởng rượu bồ đào
vịn góc phố xả khai nồng sặc mùi thể chế
nhòe nhoẹt trăng xám lạnh nhạt dĩa mồi
nhắc nhớ chứ, say thì phải luôn cao thượng
nhớ chó gì vài ba cái chuyện án tử hình
nếu xỉn quá mặt hãy dửng dưng như khỉ
nhìn quỷ uống máu người chùi mép nói nghĩa nhân
nện thật mạnh đáy ly vào đầu gối
đau tê rần chợt bừng tỉnh suy gẫm thi ca
sẽ tìm người thuê dịch thơ ta thành song ngữ
gửi nước ngoài, thế nào cũng giựt được “vải” nô ben
ai cũng biết nước tàu cộng nhiều thơ tuyệt tác
lũ thơ đường mật phương nam sùng bái gọi thánh tiên
nhào đầu xuống sông uống đầy bụng nước
huyễn hoặc hằng nga tuyệt đẹp lý bạch ngáo cuồng điên
một mình ta mời rượu bóng ta
sao thinh lặng dựa vào phên chắn gió
thôi thì, hãy cùng ta nghe lời hát ru của cỏ
mai mốt hóa thân thành tro bụi rong chơi
ttcuchi 2/2024
viết trên cọc nhọn thần kinh
não trạng như một quả chuông
giam cầm ý tưởng ngậm giọt thời gian trong veo câm điếc
tượng hình loài thú hoang khát khao sự hủy diệt tỏa sáng trên chiếc lưỡi
âm vọng nhạo báng cảm xúc khi con chữ đẻ ra nước mắt và niềm thống khổ không nghe được lời nói nào từ biệt
tiếng kêu rú mông muội kết tụ lại tạo thành bao tầng địa ngục
từ lâu rồi. tâm thức là thực bào gặm nhấm chính nó
trong cổ họng mùi hương lửa nồng nàn khản đặc
rất ư trần tục cho một quân cờ nằm nghiêng hoàn hảo
vùng ngực em mọc ra những ngón tay quơ quào vào bóng tối
dường như hơi thở chúng ta đã thuộc về nhịp tim của trẻ sơ sinh
đó chính là những câu thơ tôi điên rồ từ căn kiếp trước
giấc mơ phủ định động từ thụ tinh thuộc quá trình hài hước
dân thành phố ngơ ngác trước chuyện khử mùi nhố nhăng lố bịch
những cái đầu cúi xuống nhẫn nại chịu đựng ngọn roi quất mạnh cho nhau
có một thằng người luôn tuân phục theo thuyết lặng thinh
đảo mắt tìm. ai là kẻ biên niên ký những ngày mưa đỏ máu
ý tưởng trườn qua vòm ngực
bạo hành ta trong giấc mơ
biên độ của cơn điên rực lửa sáng ngời cội nguồn vô vọng
những thực thể ký sinh vào bi kịch dẫy đầy điều phàm tục
thèm muốn được mọc cánh bay cùng sắc màu hư ảo thánh linh
vi diệu sự trần truồng ký ức thuở ban đầu
tự mở mắt theo quán tính khóc cùng đời biến loạn và sợ hãi
lũ con chữ mất đầu hoài thai số mệnh tượng trưng
nhộn nhạo ngôn tình nôn mửa cái tôi khôi hài là thi sĩ
a dua theo đàn điếm văn chương
diễu hành há mõm huơ tay tung hô không hề đả đảo
ta tự rạch nát mặt để tìm thấy ta vinh quang huy hoàng vượt bậc
người đàn bà nào không là của riêng ai
vẫn luôn mang căn tính mệnh phụ hãnh tiến di căn trong não trạng
đôi vành môi bao giờ cũng đỏ tươi màu máu
dường như lũ mèo hoang giống đực đang bị thôi miên
muốn chui rúc vào thân ta đang ngồi bên miệng vực
hành hạ ta trong giấc mơ
những đứa trẻ tượng hình từ hơi thở của đất
ngơ ngác nhìn ta nhưng làm sao hiểu biết được chủ nghĩa hiện sinh và vị kỷ
lảng vảng những bóng ma cào cấu hư vô với hy vọng quá vãng hiện hình
người đàn bà hằng buộc tội vết thương của nhau
sẽ phải viêm nhiễm vĩnh cửu bởi lũ vi trùng siêu vi không khuôn mặt
bgk mưa 12/2020