Hiếu Tân
Tặng Lưu Hiểu Ba
Con đã đánh vỡ chiếc đĩa đó, phải không?
Mẹ tôi hỏi.
Vâng, chiếc đĩa gia bảo.
Mẹ tôi không khó đặt câu hỏi
Nhưng tôi, thốt lên câu trả lời như nhấc lên tảng đá ngàn cân
Có thật?
Mao ngự trị trên thân xác hàng... / trăm/nghìn… trinh nữ Trung Hoa
Và nhởn nhơ tiệc tùng trên chục triệu sinh linh chết đói?
Bộ óc kỳ vĩ nhất Trung Hoa,
Bị vắt kiệt
Để cho ra những mưu mô chạy tội.
Nhưng cái đó chẳng có gì đáng nói
Khi tư tưởng Mao,
Hóa bùn cả trăm triệu bộ não người,
Mà không chỉ Trung Hoa.
Có phải?
Thiên An Môn,
Đặng Tiểu Bình gật
Lý Bằng ký
Và xe tăng nghiến,
Những khát vọng dân chủ, khát vọng làm người
Như đứa trẻ đói thèm miếng bánh,
Thành dòng suối đỏ trên quảng trường
Mà vài chục năm sau
Ai dám nhắc là dám đối đầu tù ngục,
Kẻ mạnh nghe mà run rẩy trong xương.
Những câu hỏi không khó trả lời,
Nhưng hỏi ai, hỏi ở đâu, đấy mới là điều khó.
Ôi cái thời!
Chỉ hỏi một câu mà cũng phải thành dũng sĩ.
13.01.2011