Trang Châu
Gió mới
Gởi Bác sĩ Nguyễn Đan Quế
anh nói giùm tôi
đã đến lúc
không thể coi bóng đêm
là mặt trời
không thể lấy lá úa
làm mùa xuân
anh nói giùm tôi
hoa tình người
không nở trên mũi súng
trái hận thù
chỉ úng đất quê hương
anh nói giùm tôi
mười năm tù ngục
máu Tự Do
vẫn chảy trong hồn
anh nói giùm tôi
thêm một lần tù ngục
là thêm dầu
cho lửa bốc cao hơn
anh nói giùm tôi
anh nói giùm người
anh nói giùm thế giới
đất nước chúng ta
đất nước chúng tôi
cần một luồng gió mới
(trích thi tập Thơ tuyển)
Một lời xin
xin em
khi nói tiếng xứ người
đừng quên lời xứ mẹ
nhìn giàu sang quê họ
nhớ cảnh khó quê cha
xin em
khi sống ở đất hiền
đừng quên người biển cả
trên giường hồng êm ả
hãy nhớ kẻ lênh đênh
xin em
nơi thời đông tiết giá
đừng quên chúng ta có mặt trời
rực rỡ trên quê hương
trong dòng máu
xin em
hãy nhớ và hãy nhớ
những bàn tay siết chặt hôm nay
là bởi những gì hôm qua đã mất
và cho những gì sẽ thấy lại ở ngày mai