Khế Iêm
MY POOR CREATOR
Yes, I met her,
my creator.
I wasn’t made gloriously,
or even voluntary.
She felt compelled
to do it for the money,
same as you and me.
She wasn’t graceful
about it, either.
She told me right off.
Didn’t want
to foster any illusions.
She made it clear
there was little or nothing
she was prepared,
or even able, to do
to make my life easier.
The job was just to create,
no mollycoddling,
nothing like that.
Was someone else
maybe being paid
to lend a helping hand?
“Am I
an information booth now?”
And that was about it.
She created me,
more or less,
such as I am,
and I don’t know
much about her
otherwise.
It didn’t sound
like anyone was
paid to mollycoddle
her either,
much as I think
she could use it.
ĐẤNG TẠO HÓA TỘI NGHIỆP CỦA TÔI
Vâng, tôi đã gặp nàng,
đấng sáng tạo của tôi.
Tôi đã không được tạo ra một cách vui vẻ,
hoặc thậm chí tình nguyện.
nàng cảm thấy bị ép buộc
làm nó vì tiền,
giống như bạn và tôi.
Nàng cũng không nhã nhặn
về chuyện đó.
Nàng nói ngay với tôi.
Đừng mong
nuôi dưỡng bất cứ ảo tưởng nào.
Nàng tỏ rõ
nàng đã sửa soạn rất ít hoặc không
hoặc ngay cả có thể, để làm
cuộc đời tôi dễ dàng hơn.
Công việc chỉ là tạo ra,
không chiều theo,
không có gì giống như thế.
Có thể có người nào đó nữa
được trả công
để trợ giúp?
“Tôi bây giờ có
phải là nơi chỉ hướng thông tin?”
Và đó là như thế.
Nàng tạo ra tôi,
nhiều hay ít,
như tôi bây giờ,
và tôi không biết
nhiều về nàng
trái lại là khác.
Không nghe
có ai
được trả công để chiều theo ý muốn của họ
nàng cũng thế,
nhiều như tôi nghĩ
nàng có thể cư xử như vậy.
GUANGZHOU
Yeah, I ate dog,
chopped up and cooked forever in a stew,
tasted just like overcooked mutton.
Grandfather Li
said it would help to keep us warm.
Now when I eat mutton
I think of its wool
and of the morning after New Year’s,
how the old man died
shivering in the emergency room.
GUANGZHOU
A, tôi đã ăn thịt chó,
chặt và hầm
ăn giống như thịt trừu nấu nhừ.
Ông nội Li
nói nó sẽ giữ cho thân thể ấm.
Bây giờ khi tôi ăn thịt trừu
tôi nghĩ về lông trừu
và về buổi sáng sau năm Mới,
làm sao ông nội Li chết
run rẩy trong phòng cấp cứu.
IMAGE THE SCAVENGER’S ECSTASY
as he lowers himself into the bin
and opens up the first big bag—
this, after a week of mostly slugs
and chewing over last year’s pretty
much worked-over hickory nuts.
Each night he tries the Italian deli’s
door and tonight it was unlocked—
each night he propositions every
girl in the shot-&-beer joint and
tonight every one of them said yes.
He doesn’t need an eternity of bliss.
One single glorious night like this,
and then each night recalling it,
and hoping that it happens again,
is paradise enough for a raccoon.
TƯỞNG TƯỢNG SỰ NGÂY NGẤT CỦA KẺ
VIẾT VĂN DÂM Ô
Như hắn tự thả mình trong thùng rác
Và mở cái bao lớn đầu tiên –
điều này, sau một tuần ăn hầu hết những con ốc sên
và ngẫm nghĩ về những hạt đào tươi hơi nhiều năm ngoái
Mỗi đêm hắn ăn ở cửa hàng bánh mì Ý
và đêm nay cửa hàng mở cửa –
mỗi đêm hắn làm tình một
cô gái ở quán rượu rẻ tiền và
đêm nay mỗi cô đều đồng ý.
Hắn không cần cõi vĩnh cửu của thiên đường.
Một tối lẻ loi huy hoàng như vầy,
và để rồi mỗi đêm nhớ lại,
và hy vọng tái diễn,
đó là vườn địa đàng đủ cho một con gấu trúc.
WHAT CHANGED SINCE YOU’VE GONE
Cold wind has greater access
to the side of me at which you stood.
The borers that infested you
are more interested in me now.
Where people once saw solidarity
they now see gaping loss.
The thin, curved stumps you left behind
force me to recognize my basis.
ĐIỀU GÌ THAY ĐỔI KHI BẠN ĐÃ RỜI XA
Gió lạnh đến gần hơn
bên tôi nơi bạn đã đứng.
Những con mọt gỗ đục ruỗng bạn
bây giờ muốn đục ruỗng tôi.
Nơi người ta đã từng hợp đoàn
bây giờ họ phân hóa.
Những cái gốc cong mỏng manh bạn để lại
làm tôi nhận ra cái khởi điểm của tôi.
ROLLING STONE
I was born
for no other reason
than to live
and will die
for no other reason
than that death
invited me.
People with no place
of their own
accept all invitations.
THONG DONG
Tôi sinh ra
không vì lý do gì
ngòai chuyện để sống
và sẽ chết
không vì lý do gì
ngòai cái chết
mời gọi tôi.
Người ta với
không nơi chốn
chấp nhận mọi sự mời gọi.
IN THE SKIFF
no one is
ever totally
honest,
she said.
your string
of words
is no more
you than
this string
of sunnies
is the lake.
it’s not the
string of fish
that’s me,
I said,
but what
gets laid out
on the plate
after you
gut, bone and
cook them.
so then
what’s love?
she asked.
some kind
of culinary
sleight of
hand?
why not?
I asked.
nobody’s
going to
love a pond.
I could,
she said.
She reeled
her line
back in,
put down
the pole,
peeled off
her tee shirt,
stood up
carefully,
slid down her
cutoff jeans,
and dove.
TRONG CÁI THUYỀN NAN
không ai
hoàn toàn
thật thà,
nàng nói.
cái xâu chữ
của anh
không phải là anh
cũng như xâu
cá hường
không phải là hồ nước.
đó không phải
là xâu cá
đó là tôi,
tôi nói,
nhưng cái gì
bày ra
trên đĩa
sau khi em
moi ruột, lột da và
nấu nướng.
sau đó thì
tình yêu là gì?
nàng hỏi.
quỉ thuật
vài thứ nấu nướng?
tại sao không?
tôi hỏi.
không ai
yêu
một cái ao nước.
Em có thể,
nàng nói.
Nàng cuộn
dây câu lại,
để cần
câu xuống
lột áo thung ra,
đứng thẳng
cẩn thận,
cởi chiếc quần jean
cắt ngắn,
và lao xuống nước.
LOVE, MY DAUGHTER
is acting, yes.
But if you stay in character
and don’t forget
how cold it is outside,
it becomes second nature.
TÌNH YÊU, CON GÁI TÔI,
là diễn xuất, phải.
Nhưng nếu bạn thật sự là bạn
và đừng quên
ngoài trời lạnh làm sao,
tình yêu trở thành tự nhiên thứ hai.
RANNSACKING A BOOK OF LUMINOUS THINGS
i’m not looking
for a poem that’s true
but one that’s false
and not just false
but seriously false
so false it makes reality
seem false
so false it makes
your falseness
shimmer
like an opportunity
LÙNG SỤC CUỐN SÁCH VỀ
NHỮNG VẬT PHÁT SÁNG
tôi đang chờ
đợi một bài thơ thật
nhưng là một bài thơ giả
và không chỉ giả
mà rất giả
giả đến nỗi là thực tại
hình như giả
giả đến nỗi làm
sự giả của bạn
sáng lung linh
như một cơ hội