Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

ông Năm Vui

Đàm Hà Phú

ông tên Năm chớ không phải thứ Năm, nếu đúng theo thứ tự miền nam thì ông phải thứ sáu, nhưng ông vốn sanh ngoài bắc, nhà ông đặt theo thứ tự vậy luôn: Cả, Hai, Ba, Tư và Năm. Nhà ông Năm di cư vào nam trước năm năm tư, hoặc đâu thời gian đó, mới đầu cũng sống ở khu ông Tạ như những gia đình đi chung. Lúc ông Năm lấy vợ, nhà vợ mới cho cái nhà ở miệt này, xa khu ông Tạ, ông theo vợ luôn và ở hẻm này tự đó tới giờ.

vợ chồng ông Năm là người kính Chúa. Có một lần Cha Xứ nói với họ rằng muốn vợ chồng hạnh phúc thì phải vụi vẻ, vợ chồng vui vẻ thì sinh con cái sẽ có nét mặt xinh đẹp, và tương lai cuộc sống của con cái cũng sẽ hạnh phúc. Ông Năm nghe lời và từ đó sống rất vui. Lúc nào ông cũng tươi cười, làm trò vui, kể chuyện tếu, giúp đỡ người khác... riết rồi người ta gọi ông luôn là ông Năm Vui. Vợ ông Năm Vui, tứt nhiên, là rất vui. Lúc nào người ta cũng thấy bà cười, vì ông Năm luôn muốn làm cho vợ mình cười. Ông làm việc nhà chăm chỉ, cơm nước rất khéo, trồng cây gì cũng sai quả, nuôi con gì cũng mập mạp.

duy chỉ có một điều, dù vợ chồng ông Năm không nói ra, nhưng mọi người bắt đầu ái ngại cho ông, là ông bà mãi vẫn chưa có con.

đứa con đầu tiên, và cũng là duy nhứt của ông Năm Vui chào đời khi ông đã 43 tuổi, 15 năm sau hôn lễ, đó là một cô công chúa. Đúng như Cha Xứ đã từng nói, con ông Năm Vui xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng, đời vẫn bất công với ông Năm. Bà vợ ông lúc này cũng có tuổi, cái thai lại có vấn đề, nên bà đã mất ngay sau khi sinh con gái, bà về nước Chúa, bỏ lại ông Năm một mình nuôi con.

người ta chưa thấy ông Năm buồn ngày nào, những trớ trêu của số phận luôn được Chúa bù đắp cho ông. Không có bà bên cạnh, thì cô con gái thiên thần lại là niềm vui sống của ông Năm, và ông vẫn vui, ông Năm Vui mà.

ông Năm Vui chăm con gái rất kỹ, suốt ngày người ta chỉ nghe thấy tiếng cười khach khách của cô bé trong căn nhà nhỏ xíu, lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ xíu, ở Sài Gòn. Ông nuôi con gái đến lớn mà không cần bàn tay của một người phụ nữ nào, trong tất cả mọi sinh hoạt thường ngày, người ta gần như không biết căn nhà đó thiếu một người mẹ, như là người mẹ ấy vẫn ở đó, cùng ông chăm sóc con gái, chỉ là bà không xuất hiện mà thôi.

ông Năm vui về hưu khi cô con gái bắt đầu đi làm. Cô làm ở một bệnh viện gần nhà, công việc của cô luôn phải trực đêm, phải chăm sóc bệnh nhân nên bắt đầu vắng nhà thường xuyên, bỏ ông Năm đơn độc với những bữa chiều. Ông Năm vẫn không bớt vui, ông Năm Vui mà. Ông bắt đầu lập ra một hội từ thiện nhỏ, nói là từ thiện cho oai, chứ thực ra chỉ là mấy người hưu trí và một vài bà cô rảnh rỗi. Họ đi giúp người khác.

mới đầu nhóm chỉ giúp người trong Giáo Xứ, rồi giúp đỡ những người xa hơn, rồi xa hơn nữa. Họ giúp cả những trẻ em ở tận tây bắc xa xôi có một mái trường, có những đôi ủng đến trường. Họ giúp tiền chữa bệnh cho những bệnh nhân nhỏ ở bệnh viện Nhi, bệnh viện Ung Bứu. Tất cả mọi việc nhóm ông Năm Vui đều làm, có việc họ nhờ nhà thờ xin kinh phí, có việc họ cũng tự tạo kinh phí bằng cách đan lát, nấu nướng và buôn bán. Ông Năm Vui càng vui.

rồi Sài Gòn mắc dịch. Ông Năm và nhóm là những người đầu tiên xin giấy của hội chữ thập đỏ để làm thiện nguyện, cùng với hàng ngàn nhóm thiện nguyện khác, họ chủ yếu chuyển gạo và nhu yếu phẩm cho người nghèo khó sống trong các khu bị phong toả, họ nấu cơm cho các y bác sĩ ở bệnh viện. Cô gái con ông Năm, ta gọi là cô Tiên, cô Tiên là nhân viên y tế, tứt nhiên cô Tiên phải cắm trại trong bệnh viện để bắt đầu chăm sóc bệnh nhân mắc dịch.

cô Tiên tuy rất vui, những cũng hơi lo lắng cho bố. Mỗi ngày cô đều gọi điện, nhắn tin cho bố. Ông Năm sẽ trả lời tin nhắn của cô bằng chữ “hihi”. Cô Tiên nhắc ông Năm cẩn thận, tình hình nguy hiểm lắm. Ông Năm Vui nhắn lại: hihi, bố biết rồi, bố yêu con. Tất cả những dòng tin nhắn của ông đều có chữ hihi, đến mức, dù nhận bất cứ một dòng tin gì từ bố, cô Tiên cũng mỉm cười, vì đó là ông Năm Vui mà.

nhưng đúng như cô Tiên lo lắng, ông Năm Vui cũng dính, ổng trở nặng khá nhanh và được chuyển về tuyến cuối để điều trị. Những lúc còn tỉnh táo, ông Năm Vui gọi cho cô, ông nói con cứ ở đó và lo cho bệnh nhân, con cứ chăm người ta cho tốt, rồi y bác sĩ chỗ khác sẽ chăm bố cũng tốt y như vậy. Cô Tiên khóc nhưng ông Năm vẫn cười, ông nói, đừng có buồn, nếu bố không khỏi, thì coi như bố về với mẹ thôi, hihi.

cô Tiên nghe lời bố, hằng ngày chăm sóc mọi bệnh nhân chu đáo, tìm mọi cách, kể cả vừa năn nỉ vừa xoa bóp, để giúp những bệnh nhân ăn được, dù chỉ là một hộp sữa, tìm mọi cách để giúp bệnh nhân thở được. Những người bệnh ra khỏi bệnh viện đều biết ơn cô Tiên đã chăm sóc họ thật tốt, đã giằng lấy họ từ tay thần chết, cám ơn cô Tiên.

rồi ngày đó cũng tới, lần cuối cùng còn tỉnh táo, ông xin bác sĩ xạc pin cái điện thoại để nhắn cho cô Tiên, “bố về với mẹ đây, hihi”. Bệnh Viện nói để dùng xe cấp cứu đưa cô Tiên đi nhìn mặt bố lần cuối trước khi họ đưa đi thiêu, nhưng cô Tiên nói không cần, xe cấp cứu để ưu tiên chở bệnh nhân, gương mặt bố luôn ở trong tim cô, gương mặt bố luôn ở trong tim mọi người, đó là một gương mặt vui vẻ nhứt mà mọi người từng biết, vì đó là ông Năm Vui.

“bố về với mẹ đây, hihi”, là tin nhắn cuối cùng của ông Năm Vui.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, hình xăm và văn bản cho biết '07:2323/07/2021 07:23 23/07/2021 Con khoe bo nho con nhieu am'p/s:

hình minh hoạ, “tin nhắn cuối cùng của bố”, được một người con xăm lên tay, trong những ngày cuối tháng 7 ở Sài Gòn.

các bạn có thế share stt này kèm hình nhưng đừng dùng hình này vào mục đích khác, cảm ơn.