Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Nhảy múa để chết (kỳ 5)

Tiểu thuyết

Nguyễn Viện

Sự bình yên ngu muội

Người bạn cũ với hắn nói: “Ở các nước có nền dân chủ như Thái Lan chẳng hạn, bất ổn hay thay đổi chỉ ở cấp những người lãnh đạo. Ai nắm quyền thì xã hội nó vẫn vận hành một cách bình thường. Trong khi đó với chúng ta, sự thay đổi của chế độ nếu có, sẽ là sự thay đổi mang tính hệ thống. Và có thể dẫn tới đổ máu. Đó chính là điều chúng ta cần suy nghĩ”. Hắn bảo: “Nhân danh sự yên bình, thì sẽ chẳng bao giờ có thay đổi, có tiến bộ”. Người bạn cũ: “Tôi hỏi thật ông, ông có sẵn sàng đánh đổi nội loạn, máu đổ và sự khốn khó của nhân dân để theo đuổi một nền dân chủ bấp bênh không”? Hắn bảo: “Ông tưởng sự yên bình ngu muội này không phải trả giá sao”? Người bạn cũ: “Tất nhiên, chẳng có điều gì không phải trả giá. Chắc chắn ông cũng biết như tôi, chẳng có lực lượng nào khả dĩ có thể thay thế được đảng đang cầm quyền hiện nay. Và tôi cho rằng hãy để cho nó tự diễn biến là tốt nhất”. Hắn bảo: “Đó cũng là cách tốt nhất để những người như ông được an tâm sống trên mồ hôi và máu người khác”.

& ngọt ngào

Cô ba nói: “Anh quan tâm đến chuyện chính trị làm gì. Nó là cái thứ nhất thời và dơ bẩn. Hãy đi với em đến tận cùng cái giấc mơ nghệ thuật”. Hắn bảo: “Giấc mơ nghệ thuật của anh có những người bị vặn họng, bị bẻ tay, bị đánh què. Đó là giấc mơ của máu”. Cô ba nói: “Nhưng nghệ thuật vẫn có những giấc mơ thuần khiết”. Hắn bảo: “Anh không thể tìm thấy nó trong đời sống này”. Cô ba nói: “Hãy trút bỏ mọi thứ bầy hầy chung quanh anh đi. Anh sẽ thấy nó”. Hắn bảo: “Anh có tự vấy vào người đâu mà trút bỏ hay không”. Cô ba nói: “Nhưng không phải là không có cách để từ chối nó”. Hắn bảo: “Cách từ chối hay nhất là đối diện với nó”. Cô ba nói: “Và nó sẽ làm anh tổn thương, thậm chí mất mạng”.

Của những diễn viên không chuyên

Người bạn cũ đưa cho hắn một cái đĩa CD bảo: “Ông cầm cái này về xem”. Hắn nói: “Lúc này tôi chán coi phim lắm”. Người bạn cũ bảo: “Ông cứ cầm xem thử, không thích thì vất đi. Nhưng dù thế nào cũng nên coi qua”. Hắn hỏi: “Tại sao ông lại bỗng nhiên tử tế thế”? Người bạn cũ bảo: “Cũng không phải tử tế, mà tôi được nhờ chuyển giao cho ông”.

Đó là một đĩa phim do chính hắn đóng với các cô hai, cô ba, cô tư trong các cuộc làm tình bị quay lén.

Hắn nói với người bạn cũ: “Một thông điệp bỉ ổi đê tiện”.

Lề phải & lề trái

Để lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, một loạt phóng sự về đời tư của các nhà hoạt động dân chủ bị công khai sỉ nhục trên báo chí như những kẻ mèo mả gà đồng, trộm cướp, trốn thuế…

Một số blog cho đăng lại các bài viết ấy. Kèm theo đó là các comment của người đọc với đầy đủ tất cả mọi khuynh hướng chính trị vu khống chửi nhau không giới hạn văn hóa và đạo đức.

Hắn viết:

“Sự nổi dậy của các tiếng nói khác nhau mang tính quần chúng cho dù trên không gian ảo vẫn là một quá trình dẫn đến tự do dân chủ trong đời sống thật. Nó phá vỡ sự im lặng sợ hãi và đạp đổ tính độc quyền thông tin của nhà nước”.

Nhưng ngay cả những cái tưởng như không thật cũng vẫn bị trấn áp. Những bloggers nổi tiếng lần lượt bị bắt. Một số blog bị đánh tráo. Cái thật và cái giả trà trộn vào nhau trong một trận địa vừa tinh vi vừa khốn nạn.

Thanh thiên bạch nhật

Cô nhà báo công dân đang đứng sát trên lề đường ở trạm xe bus, bất ngờ bị một xe gắn máy đâm thẳng vào người. Cô không kịp tránh, mặc dù cũng biết tí võ nghệ phòng thân. Người lạ đâm xe vào cô chạy mất để lại một câu chửi thề: “Địt mẹ mày”. Cô nhà báo công dân ngã xuống bất tỉnh. Gãy một xương sườn và một ống chân. Cô được những người chứng kiến đưa đi cấp cứu.

Cũng không hẳn là bạch nhật thanh thiên

“Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỐ CÁO

Đồng kính gửi:

-Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương

-Bộ Thông tin Truyền thông

-Cục Công an A 25 Hà Nội

-Công an PA 25 Tp. Hồ Chí Minh

-Công an quận 9, Tp. HCM

Tôi là một công dân yêu nước và trung thành với đảng.

Tố cáo tên Nguyễn X, tự nhận là nhà văn. Hắn thường xuyên viết bài trên các trang mạng nước ngoài bôi bác chế độ. Hắn cũng thường giao du với các phần tử rất đáng nghi ngờ cùng làm thơ viết văn như hắn. Bọn này chuyên chửi tục và nói xấu chế độ tại các chỗ đông người như quán cà phê, quán nhậu, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình.

Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ và có biện pháp xử lý thích đáng bọn phản động này.

Làm tại Tp. HCM, ngày………. tháng……… năm………..

Ký tên.”

Bút sa gà chết

Gà. Có nhiều loại gà. Gà luộc. Gà nướng (nướng lu, nướng muối ớt, nướng đất sét…). Cà ri gà. Gà ragu. Cháo gà. Gỏi gà…

Người ta khác gà ở chỗ có thể tự chọn cho mình một cách chết, hoặc tự biến mình thành một món nhậu nào đó như món đâm hơi, món dở người, món chọc gậy bánh xe, món nổ, món đểu cáng, món khôi hài… Những món này nhậu bắt mồi hơn cả khô cá sặc. Nhưng người ta lại giống gà ở chỗ có thể được nuôi thả rong (còn gọi là gà đi bộ) hay nuôi công nghiệp trong chuồng.

Và dù là người hay gà cũng đều dễ mắc bệnh cúm gà. Đôi khi ho gà. Hoặc giống như gà mắc dây thun.

Bằng cách nào chúng ta thấy được ánh sáng

Cô hai bảo: “Anh lảm nhảm như người điên”. Một thằng làm nghề thày bói cũng bảo: “Tình trạng của ông hoàn toàn bế tắc. Nếu ông không cắt đứt mọi chuyện và sống gián cách thì có thể trở nên nguy hiểm. Ông đã bị chặn tất cả mọi ngả đường”. Hắn nói với cô hai: “Còn lảm nhảm tầm phào được là còn sống được”. Cô hai hỏi: “Có cần thiết như thế không”? Hắn nói: “Lảm nhảm tầm phào là con đường ngắn nhất của minh triết”. Cô hai bảo: “Hãy lên núi với em. Em sẽ nhảy múa và anh sẽ thấy minh triết thật sự là gì”.

Núi thiêng

Hắn theo cô hai lên núi. Thật ra, chỉ là một ngọn đồi thoai thoải. Xa tít về phía tây, mới có những ngọn núi chập chùng. Tuy vậy, cô hai vẫn nói: “Ngọn núi này là Tumu. Tức núi thiêng. Cao hay thấp, hùng vĩ hay đơn sơ, nó sẽ luôn luôn khác biệt tùy vào mỗi thời điểm”. Hắn hỏi: “Có nghĩa là vẫn có thể rớt xuống vực chết mất xác”? Cô hai bảo: “Đúng vậy. Không đùa đâu. Anh cứ thử ra đứng giữa trời xem”.

Hắn cầm cây gậy chăn dê của cô hai bước ra khỏi căn chòi. Trời đã xế chiều. Hắn bị thu hút bởi một thứ ánh sáng mờ như đã được phản quang bởi hơi sương, cây cối và cả những đám mây thấp. Một thứ ánh sáng không thật. Bất ngờ một đàn dê nhiều vô kể không biết xuất hiện từ đâu lao điên cuồng về phía hắn. Cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn không thể chạy được, vì gần như ngay lập tức, hắn đã ở giữa đàn dê. Và đó là một cơn bão. Chúng để lại mùi nồng hôi man dã. Ngọn đồi vẫn thoai thoải. Tuy nhiên, một sự nhận biết kinh ngạc và tỏ tường trong hắn là cảm giác về độ cao của một thế giới khác đang tồn tại nơi hắn đứng.

Hắn hỏi: “Tại sao lại gọi là Tumu”? Cô hai bảo: “Em cũng không biết tại sao. Khi đến đây cùng với đàn dê, em thấy mặt đất dâng lên và em gọi nó là Tumu theo một phản xạ từ sâu thẳm và âm vang của nó làm cho em bình an”. Cô hai nói thêm: “Tumu…. cũng có nghĩa là nối lại và làm thông suốt các thế giới”.

& các linh hồn vất vưởng

Cô hai nói: “Bất cứ lúc nào muốn, anh cũng có thể nhảy múa với em. Nhưng nếu nhảy múa vào ban đêm sẽ có nhiều người nhảy múa với chúng ta hơn”. Hắn thắc mắc: “Anh không thấy chung quanh vùng này có ai sinh sống”? Cô hai bảo: “Mặt đất chỗ nào cũng chật”. Hắn cho rằng cô hai thích nói ẩn dụ, dù hắn vẫn háo hức chờ đêm xuống.

Việc cô hai có mặc quần áo hay không hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong vùng đất này, huống hồ lại là trời tối. Chỉ có ánh sáng từ những ngôi sao rất xa. Và dường như cũng chỉ có những ngôi sao mới buông tuồng với cô hai. Từng giọt máu bừng bừng và nở ra hương thơm bát ngát. Nhưng cũng không thể nói là cô hai đã nhảy múa điên dại mà chỉ là những động tác uốn lượn rất dịu dàng như những cái lách mình của con cá trượt trên sóng. Những động tác chậm và trôi đi như thể cô hai cùng lúc phải dìu theo vô số các linh hồn vất vưởng.

Trong thế giới của cô hai, người sống và người chết đều hiện diện như nhau. Chính vì thế, cô hai bảo: “Mặt đất chỗ nào cũng chật”. Hơn nữa, những người chết cũng luôn bám theo cô hai như thể cô là niềm hy vọng của họ. Cô hai biết rằng cô không thể làm gì được cho họ, nhưng cái khả năng “nối lại và làm thông suốt các thế giới” của cô hai đã trở thành một viễn cảnh cho các linh hồn nương tựa.

Đền miếu hoang vu

Cô hai nói: “Em muốn anh chia sẻ với em về sự bơ vơ của các linh hồn”. Hắn cười bảo: “Linh hồn của anh, anh lo còn không xong, lo cho ai được”. Cô hai nói: “Vấn đề của các linh hồn không giống như anh nghĩ đâu. Họ luôn cần một chỗ để nương náu. Rồi anh sẽ hiểu. Và vì anh có một thân xác, nên anh hoàn toàn có thể giúp đỡ họ bằng cách cho họ sống chung với linh hồn anh”. Hắn hỏi: “Giống như ma nhập à”? Cô hai bảo: “Gần như vậy, nhưng anh hoàn toàn có thể tự kiểm soát được”. Hắn nói: “Anh chưa thấy ai tự kiểm soát được khi bị ma nhập”. Cô hai bảo: “Em nói là được. Vấn đề là biết cách nối lại và làm thông suốt các thế giới”. Hắn hỏi: “Có bao nhiêu linh hồn đang sống trong em”? Cô hai bảo: “Cũng tùy nơi em đến. Như ở đây là hơn một ngàn linh hồn”. Hắn hỏi: “Và nó có làm cho em nặng thêm hơn không”? Cô hai bảo: “Không, thậm chí em có cảm giác mình biến thành không”.

& em đã bay lên

Hắn viết:

“Những linh hồn chồng lấn vào nhau là những khoảng không trở thành không hơn. Khi một thân xác được căng phồng bởi các linh hồn trú ngụ, những khoảng trống trở nên bao la hơn. Và tôi đã thấy cô gái bay trên ngọn đồi giữa những tiếng kêu thèm khát của đàn dê”.

& tôi đã nhảy múa

Quanh một thân cây thẳng đứng, hắn quặp hai chân và quay người như cánh quạt. Hắn bảo: “Đây là cách bay của anh”. Cô hai cười: “Anh múa cột”. Hắn cũng cười: “Vì anh thấy em chảy nước”. Khi mùi của cô hai trở nên nồng hơn, cả đàn dê và hắn cùng thét vang: “Tumu… Tumu…”. Đồng thời, tất cả các thân cây thẳng đứng trong phạm vi ảnh hưởng của mùi cô hai đều trốc rễ bay lên. Đó là một cuộc nhảy múa chỉ có thể là ảo tượng nhưng đã vô cùng ngoạn mục và để lại trong hắn một ký ức không phai mờ về sự huyền diệu của yêu đương mà chính hắn đã trải nghiệm.

Huyễn tượng ở Tumu

Điều kỳ lạ nhất mà hắn từng chứng kiến được trong suốt thời gian ở Tumu không phải là những cơn phóng túng của cô hai, mà là sự chay tịnh của đàn dê. Không một con dê nào bị thiến, thậm chí bộ phận sinh dục của chúng thường xuyên căng thò xuống đất, nhưng tất cả đàn dê ấy đã không làm một việc tự nhiên như chúng phải làm là giao hợp. Hắn hỏi cô hai về sự bất thường đó, cô hai bảo: “Thật ra, đó là những linh hồn đang trong quá trình chuyển hóa. Bổn phận của em là giúp chúng mau chóng hòan tất sự chuyển hóa ấy mà không gây ra bất cứ một biến động nào có thể làm gián đọan con đường của họ”. Hắn lại hỏi: “Làm thế nào để biết đó là một con dê bình thường và một con dê đang tu đạo? Và làm thế nào chúng lại qui tụ quanh em”? Cô hai bảo: “Đó là một bí ẩn lớn mà chỉ những kẻ có sứ mạng mới nhận biết được”. Cô hai nói thêm: “Nếu anh để ý quan sát, bộ phận sinh dục của con dê nào càng to thì nó càng đến gần với lẽ đạo. Sự phóng dục của chúng hòa quyện với đạo và vì đạo. Vì thế anh thấy chúng thường thét lên và cây cối bật gốc bay lượn khi cơn động tình lên tới đỉnh điểm”.

& hiện tượng đương thời

Cô nhà báo công dân viết:

“Tình hình xã hội cả nước hiện nay có thể tóm tắt theo các kiểu:

Nhà nước gọi là hiện tượng chồng chéo, dẫm chân lên nhau về luật lệ và nhiệm vụ giữa các ban ngành đoàn thể.

(Nhưng quyền lợi thì hình như lúc nào cũng thông suốt, chẳng thấy bác nào phàn nàn).

Nghệ thuật biểu diễn gọi là hiện tượng trống đáng xuôi kèn thổi ngược.

Các em đứng đường gọi là chơi kiểu 69.

Các nhà tâm lý xã hội giáo dục gọi là sự mất quân bình hay thay đổi các nấc thang giá trị.

Các chuyên gia nấu ăn gọi là lẩu thập cẩm, hay lẩu mắm…”

Hắn bảo: “Tiêu biểu nhất và có thể là khởi đầu cho tất cả mọi thứ lộn xộn của xã hội Việt Nam là việc không thể gọi tên một cách thống nhất các mẫu tự a, b, c... Đó là sự lộn xộn từ căn bản của một thứ “babel”. Và người ta không thể xây dựng bất cứ thứ gì bền vững trên nền tảng của một thứ chữ nghĩa được gọi một cách lộn xộn đó. Điều ấy mô tả một xã hội đang đổ vỡ và sẽ tiếp tục đổ vỡ”.

Đọc được trên mạng

Cô nhà báo công dân lại bị bắt khi cô còn đang ngủ vào buổi sáng trong tình trạng chỉ có một chiếc áo ngủ mỏng và tất nhiên không có đồ lót. Họ khiêng cô lên xe chở đi và không cần tuyên bố lý do.

& nghệ thuật của tương lai

Cô ba mở một workshop trong công viên và mời công chúng tham gia tự do trong một dự án mà cô gọi là nghệ thuật cộng đồng với các chủ đề định sẵn như:

-Người đọc sách.

-Làm đĩ.

-Hành trình thánh giá.

-Quan tòa.

-Tôi được quyền tuyên bố.

Với các chủ đề trên, công chúng tham gia sẽ tự do thực hiện những ý tưởng của mình trong từng vai trò cũng như có thể thể hiện ý nguyện công dân và cái tôi của mình một cách công khai mà không sợ bị cấm cản hay bị bắt.

Người đọc sách

Hắn cắm đầu xuống đất và để hai bàn chân bơi trên bầu trời. Hắn sẽ đọc những quyển sách không có chữ.

Làm đĩ

Dù đóng vai một con đĩ cái hay thằng đĩ đực, hắn sẽ yêu cầu được trả tiền trước và phục vụ tận tình theo đúng số tiền nhận được. Trong trường hợp hắn được phục vụ ngược lại và cảm thấy sướng, hắn sẽ trả lại tiền cho khách và không quên cám ơn với lời hẹn gặp lại.

Hành trình thánh giá

Hắn sẽ tự làm cho mình một cây thập tự. Đó là thân xác một cô gái. Và hắn sẽ vác cô lên đỉnh đồi. Ở đó, hắn nhờ công chúng đóng đinh hai bàn tay hắn vào hai bàn tay cô gái. Đóng hai bàn chân hắn vào hai bàn chân cô gái. Và ở chỗ giữa thân thể thì hắn có thể tự đóng mà không cần ai giúp. Cuối cùng, việc có dựng hắn lên thành một biểu tượng hay không, hắn để cho công chúng quyết định.

Quan tòa

Hắn nói: “Không một ai có thẩm quyền làm quan tòa phán xét người khác. Nhưng nếu buộc phải đóng vai kẻ phán xử thì tôi, nhân danh công lý, tuyên án treo cổ bọn buôn bán đức tin và lòng yêu nước”.

Tôi được quyền tuyên bố

“Hỡi đồng bào cả nước,
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi".
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà…

Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.
Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.
Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.
Vì những lẽ trên, chúng tôi, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập.

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đó là bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được hắn biên tập (cắt bớt và tuyệt đối không thêm thắt) cho phù hợp với quyền tuyên bố của hắn trong tình hình mới.

Nhưng đừng có dại

Cô tư nói: “Anh làm gì thì làm nhưng đừng để liên lụy đến em. Tụi nó không cấp visa cho em nữa thì anh chỉ có nước chết khô, chết thèm vì thiếu em. Nhớ chưa”?

Bởi cuộc sống không thuộc về chúng ta

Hàng tuần, anh công an phụ trách chăm sóc sức khỏe đời sống của hắn đều đến thăm cô hai, cô ba và cô tư. Nói cho công bằng, anh công an rất tử tế, ảnh chỉ hỏi thăm anh ấy còn đi làm không? Lương đủ sống không? Anh ấy có khỏe không? Anh chị có hạnh phúc không? Lúc này anh ấy viết gì chị có biết không? Chị có đọc những gì anh viết không? Nhờ chị nói với anh ấy viết sao để còn được in sách trong nước… Các cháu vẫn đi học phải không chị? Chị cũng biết đấy, sống trong xã hội này mà không có thân có thế thì khó mà ngoi lên được lắm…

Thật ra, hắn sắp chết

Vốn là người bị cao huyết áp và phải uống thuốc thường xuyên mỗi ngày, sự tử tế của anh công an phụ trách chăm sóc sức khỏe đời sống của hắn và sự chiếu cố của các ban ngành đoàn thể đối với hắn đã làm cho hắn cảm động đến độ tụt áp bất ngờ. Xây xẩm đầu óc và choáng váng mặt mày. Bác sĩ cấp cứu cho hắn bảo cơn tụt áp này không thể lý giải về mặt y khoa. Hắn bảo giữa các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội chưa có sự liên thông ngoài những cố gắng vớ vẩn của các ông như Freud. Cô hai nói tôn giáo hay thiền định cũng không phải là một giải pháp khả dĩ có thể giúp con người an nhiên trước mọi hình thái khủng bố. Và cô ba, cô tư cũng đều nhất trí với cô hai rằng, chỉ có cách chui vào háng của các cô thì mọi sự sẽ trở nên an lành. Nhưng hắn bảo: “Anh sắp chết rồi”. Các cô hai, cô ba, cô tư lại đồng thanh cho rằng, háng của các cô là nơi an nghỉ tốt nhất cho hắn. Nếu có chết thì chết trong háng các em, đừng chết vì bọn bịp với những cái mơ hồ như tổ quốc hay tự do, dân chủ.

Mộ chí

Hắn nói: “Giữa các loại hình để chôn vùi một con người như lăng, huyệt, hang, hũ và háng, anh chọn háng của các em, bởi háng của các em đều thơm”. Cô hai, cô ba và cô tư cùng bảo: “Anh là người khôn ngoan nhất trong thế giới đàn ông”. Hắn nói: “Thật ra, anh chỉ muốn đấy là một cái cớ để háng các em được kính viếng và hương khói”.

Nhưng tôi không đến để chết

Mặc dù tim đập nhanh và huyết áp lên xuống bất thường, hắn vẫn tập chạy bởi hắn biết sẽ có lúc hắn phải chạy một hơi đến thiên đường, hoặc sẽ rũ liệt trước cửa địa ngục. Hắn nói với cô hai: “Anh biết em là người duy nhất có khả năng vượt thoát bằng một đường bay thẳng đứng”. Cô hai bảo: “Nhưng đó không phải là cách để người ta chạy trốn”. Hắn nói: “Anh không có ý định chạy trốn. Bởi chạy trốn không phải là cách cho sự an bình. Chạy với anh là vượt qua các giới hạn”. Cô hai bảo: “Cũng thế thôi. Giới hạn là cái không thể vượt qua”. Rồi cô hai ôm hắn từ phía sau nói tiếp: “Hãy đi chăn dê với em. Một đấng chăn dê nhân lành. Anh sẽ biết dê thế nào, cũng như dê biết anh”. Hắn nói: “Anh không thể là một mục tử như kinh thánh. Vì anh sẽ bán đàn dê của mình, hoặc anh ăn thịt chúng”. Cô hai bảo: “Anh sẽ biết cách nhảy múa khi thú hoang động tình cũng như anh sẽ biết cách bay thẳng đứng như cây cối bật gốc trong mùa hoan lạc. Và anh sẽ biết cách yêu sự sống”.

Ở một phía khác

Người ta không chết vì sự thật nhưng lại luôn luôn chết vì ảo tưởng. Hắn cũng vậy. Hắn đã tự sướng như một người đàn ông đích thật với những người đàn bà yêu hắn. Nhưng những nhân vật như cô hai, cô ba, cô tư mặc dù do hắn hư cấu dựng nên, họ vẫn có những tự do của họ ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Hắn biết cô tư có nhiều anh văn nghệ vớ vẩn tán tỉnh, nhưng hắn không bao giờ biết cô tư thích ngủ với một anh diễn viên tuy không nổi tiếng nhưng đẹp trai và bặm trợn. Và cô tư chẳng bao giờ từ chối những cuộc đi chơi xa với thằng cha đó. Cô tư nói: “Đôi khi nước sơn cần hơn gỗ tốt. Điều ấy cũng giống như thời trang hàng hiệu. Nó không phải là lẽ sống nhưng làm cho ta vui”.

Và cũng giống như thời trang, cô tư thích sự thay đổi. Cô tư nói: “Anh là một bài thơ không bao giờ cũ, nhưng em cần những ý mới, bởi thế đừng ghen nếu anh thấy em ngồi với một người đàn ông nào đó”. Hắn nói: “Anh biết anh không thể lấp đầy em, nhưng anh không thể chịu nổi khi những khoảng trống còn lại trong em lại là những thằng đàn ông khác”. Cô tư bảo: “Em tin vào tình yêu cũng như em tin có những cái không phải là tình yêu, nhưng không phải vì thế mà nó không tồn tại”.

Khi mùa điên loạn đến

Cô hai bảo đó là những dấu chấm than của sự cương cứng. Nhưng cô ba nhất định cho rằng đó là những dấu chấm hỏi còng lưng mệt mỏi. Chúng đâm vào háng và vào hang. Móc ngoéo và than thở. Và đôi khi như cô tư nói, nó chỉ là một dấu phẩy hời hợt. Như sợi lông măng. Ngứa ngáy. Con người cần phải được cởi truồng bởi vì chiếc áo không làm nên thày tu. Nhưng đi với ma phải mặc áo giấy. Anh chưa bao giờ yêu em, cô hai nói. Anh là người khốn nạn nhất mà em đã gặp. Em không tin anh cũng như em không tin tình yêu của anh. Người đàn bà nào với anh cũng thế. Cũng chỉ là một cái háng và một cái hang. Anh chưa bao giờ hiểu phụ nữ. Anh cũng không thật sự biết anh ngoài cái ham muốn vô độ tình dục. Anh là một cái vòng tròn vô nghĩa. Anh tưởng có thể lấp đầy cái vòng tròn ấy bằng nước như đổ rượu vào cái chai. Cái vòng tròn của anh cũng không thể biến thành vật trang sức trên ngón tay một cô gái. Đó là cái vòng tròn thắt cổ. Lẽ ra anh nên chết đi. Một cuộc tự sát sẽ là ý nghĩa lớn nhất cuộc đời anh và nó minh chứng cho sự hiện hữu của anh. Nhưng anh không dám chết. Cũng như chưa bao giờ anh dám sống hết ý nghĩ của mình. Anh là một con sâu ngọ nguậy. Nó làm ngứa háng em và làm bẩn cái hang em. Tại sao em phải vuốt ve nó chứ? Em nghĩ anh nên cắt bỏ nó, vì nó chỉ là một cục thịt thừa tuyên xưng thời ảm đạm. Thay vì nổi loạn, nó chỉ biết cúi đầu và sám hối vì những điều không phải nó gây ra. Vì nó không có khả năng gây ra bất cứ điều gì. Người ta bảo nó là nguyên nhân của những bất ổn xã hội. Nó không đáng được một huy chương như thế. Bởi vì nó không thể tự nổi loạn. Nó chỉ là một nỗi buồn cay đắng. Và ngọn cờ nó giương lên chỉ là những cái quần lót màu khăn tang. Chào mừng sự chết. Mà ngay cả sự chết cũng từ chối nó. Nó trở thành biểu trưng cho sự liệt kháng. Cho một dân tộc. Cho một lịch sử. Cho sự đứng lại. Nó không biết khóc cho dù khóc ngoài quan ải. Mà có còn không quan ải cho một đất nước. Cho một con người. Anh đã mất biên giới của chính mình để chỉ còn là một khoảng trống. Và anh không thể tự lấp đầy với một khoảng trống vô biên như thế. Một khoảng trống không thể lấp cho một khoảng trống khác. Cái kinh nghiệm về khoảng trống là một kinh nghiệm tự hủy. Đó là điều duy nhất cô hai có thể chia sẻ với hắn. Và cũng là niềm hưng phấn duy nhất để cô hai và hắn làm tình triền miên. Nhưng làm tình lại là cách chết thiếu hiểu biết nhất. Và làm tình cầm chừng mẫu mực thì ngu xuẩn không gì bằng. Quanh đi quẩn lại, hắn vẫn chỉ là cái vòng tròn treo cổ. Đôi khi, hắn đã vẽ ra cái vòng tròn ấy và bước vào. Chọn cho mình một cách chết và thời điểm để chết có lẽ là cái tự do duy nhất mà con người có thể có được. Nhưng con người luôn từ bỏ cơ hội ấy. Ở trong vòng tròn thắt cổ, hắn nghĩ đến những vòng tròn khác, như sự viên mãn, hay một giới hạn. Những ý nghĩ làm hắn ngạt thở vì sự vô nghĩa của nó. Và nếu ngạt thở có thể tạo ra cái chết thì nó lại là một bi thảm khác. Khao khát giải phóng và đi đến giải phóng chỉ dành cho những con người tự do. Nhưng tự do lại chỉ dành cho những con người có khả năng tự giải phóng. Và đó là một cái vòng tròn khác hắn đang đứng. Hắn bảo đứng là một tư thế mang tính tượng trưng hơn là thực chất cho mọi tình huống. Và đứng, bản thân nó cũng là một vấn đề có tính thời sự. Đứng cả hai chân hay một chân trong, một chân ngoài. Cái sự lưỡng phân cũng nhọc nhằn khốn kiếp. Và cái sự nhất quán hai chân một cõi cũng chẳng phải xuôi chèo mát mái cho cam. Ở đâu cũng có đạn và ở đâu cũng có tai nạn. Chẳng phải cứ làm tình là sướng. Đụ mẹ mọi thứ là chẳng đụ được gì cả.

Cũng không nhất thiết phải thế

Cô hai nói: “Về phía thượng nguồn có một cái thác. Ở phía trên cái thác có một chỗ có thể tắm được. Anh muốn tắm tiên không”? Hắn bảo: “Ừ. Chắc vui”. Cô hai nói: “Không những vui mà còn rất tốt cho sức khỏe”.

Cô hai lùa đàn dê về phía thượng nguồn. Cô nói: “Đây là thời điểm tốt nhất để tắm. Vài hôm nữa mưa xuống, mực nước sâu và đổ mạnh rất nguy hiểm”. Cô thả đàn dê dưới chân thác, rồi dẫn hắn vượt qua các tảng đá. Cô hai đưa cho hắn cây gậy bảo: “Anh dùng cây gậy để dò đường và giữ thăng bằng sẽ dễ đi hơn”. Những tảng đá lởm chởm nửa chìm nửa nổi đẹp và trơn. Hắn bước theo chân cô hai đến phía trên đỉnh thác. Cô hai bảo: “Cởi quần áo ra đi”. Cô cũng nhanh chóng cởi đồ và máng trên một cành cây. Cô bước xuống một chỗ trũng giữa các tảng đá. Mực nước vừa đủ che phủ nửa người. Cô nằm xuống và bảo hắn đến nằm xuống bên cạnh. Nước vỗ đập vào người như sóng dội. Cô hai hỏi: “Có sướng không”? Hắn quàng tay qua cô hai và hôn lên trán cô: “Giống như hai con khỉ”. Cô hai nói: “Tốt nhất là cứ nằm yên và thư giãn toàn thân để nước xoa bóp cho anh”. Hắn nằm ngửa và gối đầu lên một tảng đá. Nước tràn qua nửa đầu và đánh mạnh vào lưng. Cô hai nói tiếp: “Đừng nghĩ gì nữa hết”. Nhưng hắn vẫn nghĩ, một thế giới đã xa lìa.

Họ ngâm dưới nước hết một buổi sáng. Cô hai gội đầu và kỳ cọ cho hắn. Tất cả mạch máu được kích thích và rửa sạch mọi ký ức.

Trên đường về cô hai hái một ít hoa lài. Và cắm vào một lọ để ngay trên đầu chỗ ngủ của hắn. Cô hai nói: “Đêm nay, anh sẽ có một giấc ngủ ngon”.

Đêm ấy và suốt những đêm kế tiếp, hắn ngủ êm đềm và thức dậy trong một nỗi bâng khuâng không diễn tả được và cũng không hiểu lý do. Hắn nói cho cô hai biết nỗi bâng khuâng nhớ nhung mơ hồ của hắn. Cô hai cười bảo: “Mùi hương hoa lài đã dẫn dụ những cô gái đẹp đến với anh. Tuy nhiên, đó chỉ là linh hồn những cô gái đã chết trong vùng này”.

& có thể bay lên

Hắn tìm thấy vài ngôi mộ hoang với những cây thánh giá gỗ đã mục. Và hắn quyết định đúc lại những cây thánh giá bằng xi-măng và đặt ngay ngắn trên đầu những ngôi mộ đã tìm được. Trong số đó, chỉ có một cây thánh giá còn đọc được tên tuổi người đã chết. Và hắn không quên khắc lại tên tuổi người quá cố. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ thắp được cho họ một nén nhang duy nhất vào dịp dựng lại cây thánh giá mới. Rồi hắn quên đi tất cả những việc đó.

Nhưng có điều không hiểu nổi là hắn đã ở lại nơi đó như một chọn lựa cho sự ẩn cư của mình. Cô hai giúp hắn dựng một cái chòi lá. Ngày ngày hắn đi câu cá và tắm tiên trên đầu ngọn thác. Thỉnh thoảng cô hai ghé thăm trông chừng hắn và cho hắn ít gạo. Cô hai yêu hắn nhưng cô hai chưa bao giờ coi hắn là chồng. Bản thân hắn cũng không đòi hỏi gì. Có một niềm hạnh phúc dào dạt trong hắn. Cô hai biết niềm hạnh phúc đó của hắn không hẳn do cô mang đến. Mà còn bởi những cô gái đã chết và hương hoa lài. Tuy nhiên, sự kham khổ vật chất làm cho hắn già đi rất nhanh. Cô hai nói: “Chẳng bao lâu nữa, những cô gái kia sẽ mang anh đi”. Hắn cười: “Sống chết cũng chẳng khác gì nhau”. Trong lúc sự già nua của thể xác mỗi lúc một rõ rệt thì ngược lại, hắn cảm thấy có một sức mạnh tâm linh vô cùng dữ dội dồn nén trong hắn. Thay vì cái nhu cầu chạy lúc trước, bây giờ hắn cảm thấy mình phải bay lên. Nó hoàn toàn không phải là gia tốc của việc chạy. Mà đó là sự thăng hoa của cái viên thành giải thoát. Cũng không hẳn như thế, dường như bay là sự thôi thúc của một thế giới khác đang hình thành trong hắn. Cái thế giới phi thực của linh hồn. Và những cô gái đã chết.

Cho đến khi mất hút

Khoảng cách giữa hắn và cô hai, cô ba, cô tư càng ngày càng xa. Đôi khi hắn không tìm thấy cảm giác của thể xác. Cô tư vẫn nhấp nhổm với cái visa ba tháng một lần và khái niệm quê hương của cô chỉ còn là người đàn ông bập bềnh ngủ với cô. Cô không làm thơ nữa. Mặc dù cô tư không bao giờ nghĩ con người có thể bay được như hắn, nhưng hai bàn chân cô cũng không tìm được cảm giác bấu vào mặt đất. Bởi thế cái mùi người của giống đực như một sự bám víu của thời gian vào nơi chốn cô nương náu. Nhưng người đàn ông mà cô muốn gắn bó đã tự tách lìa khỏi thế giới này. Hắn bảo: “Thái độ chính trị nào cũng bệnh hoạn”.

Trong lúc đó, cô ba vẫn miệt mài với cái mà cô gọi là nghệ thuật đích thực. Đàn ông hay hắn chỉ là một bối cảnh đôi khi không cần thiết. Dường như cô đã lầm lẫn giữa sự thánh khiết của nghệ thuật và cuộc đời như là chính nó. Sự tách bạch trong ý niệm cũng như sự dấn thân của cô thay vì làm cô đầy lên, đã dần tước bỏ những cảm xúc của cô. Cô cảm nhận được sự thất bại của mình, nhưng cô không nhận ra cái nguyên nhân của nó, mặc dù cô biết cô không phải là kẻ bất tài. Tuy nhiên, cô ba vẫn muốn đến với hắn và ôm cái xác của hắn và muốn nhìn thấy hắn chảy nước như cô tiếp tục vẽ mà không biết nẻo về của mình.

Cô hai bảo: “Dù sao, em cũng sẽ chờ chôn xác anh cho tử tế”. Hắn nói: “Không có gì quan trọng”.

N.V.