Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Đồng dao

Truyện

Hải Hạc

"Kéo cưa kéo kít/ Làm ít ăn nhiều/ Đụng đâu ngủ đó/ Lỡ lấy mất cưa/ Lấy gì mà kéo…”. Tiếng của mấy đứa trẻ trong phòng, chúng đang chuẩn bị đêm văn nghệ vào dịp lễ sắp đến của nhà văn hóa. Cô giáo của chúng cũng cất lên giọng đọc thật vang. Vang ra tận chỗ hắn làm. Hắn đang loay hoay gò lại mấy cái mui xe cũ. Thỉnh thoảng hắn dừng lại, lắng nghe, tiếng đồng dao đan trộn. Nghe chúng xé lên. Cái âm thanh kì lạ. Hắn hì hục suốt một buổi chiều. Hôm nay hắn thấy buồn, không như mọi khi hắn mong chóng xong để tụ tập với mấy thằng bạn.
- Kéo cưa kéo kít, làm ít ăn nhiều... Tiếng của một đứa trẻ vừa đi vừa đọc, chúng thật hào hứng.
Hắn giơ tay kéo lại cái cửa sắt, ra về.
- Cho dê đi học, cho cóc ở nhà... Hắn lẩm bẩm.

Ngày xưa hắn cũng được đi học, xong giữa chừng, hắn không thể học tiếp hết lớp đệ thất. Kể từ ngày ba hắn bị bắt đi cải tạo và mất ở trong ấy, những ngày qua hắn vùi trong những miếng kim loại. Hắn lại lẩm bẩm mấy câu ngày xưa mấy anh em hắn hay đọc : “Lưng đằng trước/ Bụng đằng sau/ Đi bằng đầu/ Đội bằng gót/ Dấm thì ngọt/ Mật thì chua… ”. Hắn hơi khòm cái lưng xuống một chút. Cả ngày hôm này hắn cũng đã ngồi khòm như vậy, cả rất nhiều ngày qua nữa.

***

Năm nay giàn gấc được mùa, chi chít những quả to như những trái bóng. Chúng cứ lủng lẳng trước mắt hắn. Giàn gấc này được trồng nối tiếp màu xanh rờn từ thời hắn còn là một đứa trẻ. Mùa trước, hắn định thay thế gốc này bằng giàn chanh leo. Nghe người ta nói chanh leo rắn lục rất thích ở đấy, hắn thấy sợ nên thôi. Có lần, hắn mang về mấy gốc cây tơ hồng, bác hàng xóm lại bảo, loại cây đấy đầy những dây nhợ trước nhà, điềm xui lắm. hắn lại thôi. Đắn đo mãi. Hắn toan chặt nhiều lần cái gốc gấc ấy nhưng vừa giá cái dao lên là hai mắt nhòe đi. Hắn thấy màu máu đỏ ối chảy ra, nhỏ xuống rồi thấm vào đất. Hắn không thể rời ngôi nhà này mà bỏ vào Nam. Chiếc tủ thờ ba mẹ và em trai hắn sáng tối thơm mùi hương trầm.
Sáng nay hắn ở nhà, không ra xưởng. Hắn sửa lại cái giàn đã có những thanh sắp gãy. Đã mấy mùa mưa bão, cái giàn đã oằn mình xuống. Hôm qua mưa, những trái gấc chín rụng xuống loang lổ màu đỏ trên sân. Hắn quét đi những vạt máu của trời. Lấy vòi nước dội thật sạch, hắn lại lẩm bẩm: “Nước mưa cưa trời… Lạy trời mưa xuống… Lấy nước tôi uống… Lấy ruộng tôi cày…”. Nhà hắn bây giờ có còn ruộng đâu.
Ngày mồng một tháng này, hắn nấu một nồi xôi gấc đỏ au. Hắn đặt trên bàn thờ ba đĩa xôi đầy, thắp hương và lầm rầm khấn điều gì đấy. Ngày xưa mấy anh em hắn hay đòi mẹ nấu xôi này. Hắn nhớ hai anh em hắn nhai nhồm nhoàm, rồi cái miệng em trai cười ha hả, quanh miệng còn dính màu đỏ bóng láng của thứ xôi gấc mẹ nấu. Hai anh em vừa ăn vừa đùa quanh cột nhà: “ …Mềm gỗ lim/ To như kim/ Bé như cột/ Lợn nhảy nhót/ Chim ù lì/ Trắng như chì/ Đen như bạc/ Chó cục tác/ Gà gâu gâu…hahaha…”. Hắn rùng mình, hình như em hắn đi ngang qua.

***

Trưa nay hắn được ông chủ mời lại ăn cơm, nhân dịp con trai ông du học trở về. Ông chủ hắn lúc nào cũng tự hào về đứa con trai này. Ông hay mắng những đứa thợ như hắn: Bây chẳng chăm chỉ chịu khó, hèn chi bây giờ mới phải ngồi gò hàn như thế này”- Ông nói vừa đùa vừa thật, rồi cười ha hả. Ông bảo ông ngày xưa cực khổ lắm, mấy anh em ông phải đi mót từng chẻ lúa trên đồng. Nhưng mà cũng may, nhờ đó mà lí lịch của ông được cái rất trong sáng: bần cố nông. Ông mới được vào làm cán bộ ở xã, ở huyện và bây giờ có cơ ngơi này, cả sự nghiệp của mấy con trai ông nữa. Hắn chạnh lòng, ngày xưa hắn chỉ biết mang mỗi áo trắng, đôi tay như con gái, ai cũng bảo hắn thư sinh học giỏi. Bây giờ hắn đã hơn bốn mươi tuổi, hắn chưa dám yêu thương ai để mà lấy làm vợ, sinh cháu cho ba mẹ hắn. Hắn nghèo. Làm lụng cả tháng cũng chỉ đủ lo cho bản thân một cách dè xẻn. Hắn sống một mình với những di ảnh trên bàn thờ. Mẹ và em trai hắn ngày xưa cũng vì cơ cực mà bệnh rồi mất.
Thức ăn đã được bày ra. Mùi thơm nức cả nhà. Có rất nhiều người bà con của gia đình ông chủ. Chỉ mình hắn là khách ngoài xưởng. Hắn ngồi vào bàn, không dè dặt, hắn đang đói. Người ta lần lượt dọn từng món thật ngon. Món thứ ba, người ta mang ra một nồi lẩu thập cẩm : tôm, cá, mực, nấm, rau mùi… Hắn thấy một nồi nước màu đỏ au.
-Lẩu hải sản với gấc đây, món mới rất ngon của nhà hàng này đó - Tiếng ông chủ đầu kia nói thật to.
Cô phục vụ mặc áo đồng phục thật khéo léo. Cô cầm đôi đũa đánh đều nồi nước cho những hạt gấc tan ra. Hắn nhìn. Một cái nồi đỏ au như máu. Hắn có cảm giác bất an như người ta đang đánh lừa để bắt hắn ăn món gì thật kinh hãi. Hắn thấy chóng mặt, buồn nôn. Hắn nhắm mắt, thấy một nồi lẩu màu máu đang sôi. Họ đang nấu những con mắt của gấc. Hắn gắng hết sức đứng dậy và đi ra ngõ.
- Cậu về đấy à, đã xong đâu. Ngồi lại một chút đã…- Tiếng ông chủ.

***

Trưa hôm ấy, hắn thấy giàn gấc lá đã chuyển màu vàng. Có lẽ do bị sâu đục gốc.
Vài ngày sau, cả giàn gấc lá đã rụng gần hết. Những trái gấc non chưa kịp lớn đã héo queo trên giàn. Mối ở đâu đụn lên những tổ to quanh gốc gấc. Có lẽ chúng nó đang xây mộ. Hắn nhìn ở gốc cây những vết miệng sâu cắn. Những giọt máu đỏ thẫm kết dính lại mắc lưng chừng vào thân.
Hôm nay, hắn quyết định lên ga mua vé. Tuần sau hắn sẽ vào Nam kiếm việc làm .
Hắn nghe tiếng xình xịch từ tiếng bánh quay của tàu hỏa vọng lại: “Quan khốn khổ/ Dân giàu sang/ Vua bần hàn/ Dân sung túc/Cứng bánh đúc /Mềm gỗ lim/ To như kim/ Bé như cột…”.