Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

HAI TRUYỆN NGẮN

Ngô Quốc Phương

pix-ngoquocphuongNgô Quốc Phương sinh năm 1970, là nhà báo, nguyên giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiện đang sinh sống tại Kent, Anh quốc.

NHỊ TRÙNG

Lý Chí Sảo kéo bức rèm lại, chiếc xuồng máy đang chờ đợi ông.

Ông tắt đèn trong căn buồng cuối cùng còn ánh sáng, một tay kéo chiếc va li kéo đựng đầy đô la, euro, bảng anh, francs thụy sỹ và cả nhân dân tệ, đi theo lối tắt ra sông.

Ngày mai, chắc chắn các tờ báo mạng của thành phố sẽ chạy hàng tít nổi bật.

Lý đưa mắt nhìn quanh, khẩu súng lục giảm thanh của ông như mọi lần sẽ bắn hạ bất cứ kẻ nào muốn lấy mạng ông.

Mấy mươi năm trước khi bước chân vào nghề, ông đã thể, ngoài chính ông ra, không ai có thể lấy tính mạng này.

-Ngày mai, dòng sông này sẽ nổi đầy một loại lá, ấy là lá tiền đồng. Lý cười thầm trong bụng.

***

Bốn giờ sáng, Jimmy Lee tỉnh dậy khi một cú điện thoại tới cell-phone của anh.

Jimmy chỉ có đúng 15 phút để dọn đi.

Ngay sáng nay, thậm chí là tất cả phòng thí nghiệm có thể sẽ bị lục soát, tên của đại học và khoa mà Jimmy giảng dạy có thể sẽ lên tựa báo.

Lý Chí Sảo đã chết, nhưng một nhân chứng mà lão hạ sát không chết hẳn đã làm rúng động cả mạng lưới.

Jimmy hủy nhanh dấu vết trong căn hộ thuê mấy tháng nay và bước nhanh ra cầu thang máy...

Hắn không có nhiệm vụ báo cho ai, ngoài một người...

***

Bốn giờ ba mươi, Linda Wu cựa mình trên giường... cô không thấy chồng đâu, nhưng chiếc gối và nửa phần chăn còn ấm...

Cô chạy vào phòng làm việc của chồng và hú lên.

"Richard!, Trời ơi, Chúa ơi, Richard!".

Chồng của cô đã hồn lìa khỏi xác với một vết thủng vào thái dương, và khẩu súng giảm thanh rơi ngay dưới tấm thảm trải sàn...

***

9 giờ 30, trên chuyến tàu nhanh rời thành phố, một hành khách nhặt tờ báo của ai đó vứt bên cạnh ghế.

Dưới dòng tít lớn ghi: 

"Một người đàn ông gốc châu Á, khoảng 60 đến 65 tuổi có vẻ như đã tự sát trên một xuồng cá nhân bị đục thủng từ trước, với một viên đạn vào mồm, để lại dấu vết là trị giá khoảng 30 triệu mỹ kim tiền mặt ngoại tệ các loại nổi trên mặt một khúc sông quanh ở mạn Đông Nam, theo giới chức điều tra hình sự thành phố.

"Bước đầu các thông tin tàng thư gợi ý người đàn ông này có vẻ ngoài và các dấu hiệu nhận dạng giống với nhà báo Vương Đán, chủ bút tờ Thượng Hải hải ngoại và cổ đông chính trong hãng tin ReuThoMas, hãng tin mới đây đã thu hút sự chú ý của công luận khi được phát hiện có một phần năm nhân viên là các cựu viên chức ngoại giao đến từ châu Á và Đông Âu...

"Một nguồn giấu tên rất gần với cơ quan điều tra cho hay, người vừa được tìm thấy xác đã để lại một hồ sơ mã hóa được cho là có tên của các cộng tác viên tình báo trong mạng lưới phóng viên, nhà báo, thông tấn, ở Bắc Mỹ và Tây Âu...

"Nếu các thông tin được xác nhận, thì người vừa qua đời từng mang các tên tuổi như Paul Wang, Chris Zhou, Thomas Mc.Kenzy Hwang và một số tên khác, trong một hồ sơ không được tiêu hủy hết, ở một tòa nhà bán hoang phế nằm cách xa nơi chiếc xuồng thủng đáy bị phát giác hơn 6 dặm.

"Theo đó, người đàn ông được cho là tự sát bằng duy nhất một phát súng giảm thanh đã di chuyển liên tục và có từ 3 đến 4 người đóng thế, hoặc bảo vệ, đều bị thiệt mạng trong đêm mà ông này rời đi.

"Người đàn ông tự sát có thể đã làm việc cho không chỉ hai, mà ba, hoặc bốn cơ quan tình báo của các quốc gia khác nhau, trong thời gian nắm giữ các tòa báo, tòa soạn và hãng thông tấn ở khu vực, vẫn nguồn này cho hay.

"Đáng tiếc, chúng tôi không thể tiết lộ gì hơn, nhưng có thể đây là một mắt xích mới nhất bị tiết lộ trong một đợt truy quét do cơ quan phản gián cùng hội đồng an ninh quốc gia khởi động theo yêu cầu của Thủ tướng và Quốc hội, sau khi có các cáo buộc", tờ báo viết.

***

Người hành khách đặt tờ báo xuống, còn tay kia luồn vào trong túi áo trong của chiếc áo com lê.

Ở nơi ấy, chiếc hộ chiếu mọi khi mang tên Lý Chí Sảo đã được thay thế bằng một hộ chiếu công dân Panama gốc Singapore...

Tàu sắp đến ga.

Ngoài kia, hoa xuân nở trắng trời...

13/4/2015, Kent, Anh quốc

NGƯỜI MẪU

(Tặng những người làm mẫu trong đời)

Năm mười sáu, mười bảy tuổi, giữa và cuối cấp ba, tôi hay ghé thăm nhà nàng.

Căn gác nhỏ, hay một studio nhỏ, rách rưới, ẩm mốc, đầy bột thạch cao, đầy những bảng màu khô khốc.

Chiếc áo của nàng lem luốc, chỉ đôi tay gầy là đẹp.

Rồi nàng vẽ tôi, vừa vẽ và dạy tôi này là hội họa, này là phản kháng, này là phá phách, này là vứt bỏ, này là cách mạng, này là cách “cách mạng”...

***

Rồi một ngày, cái gì đến phải đến, sau những tư thế hầu tranh nàng, và sau những gì nàng muốn cảm nhận mẫu tượng từ hơi ấm bàn tay.

Tôi làm kẻ sống hai mặt, hàng xóm của nàng cũng quen đi. Tôi tránh mọi gặp gỡ với nàng, chỉ có sau giờ học thêm.

Bọn bạn bè trai không biết, bạn thân không biết, hỏi có trời biết.

Rồi cha mẹ một hôm đánh tiếng, bảo mày không nên gần chị ấy, chị ấy rượu và thuốc, mày sẽ bê tha.

Tôi không rượu, không thuốc, dù đôi khi cầm điếu thuốc làm mẫu tượng, mẫu tranh hầu nàng.

Chỉ những bản nhạc làm tôi mê, mùa đông, cũng như mùa hè.

Tôi hỏi sao nàng chỉ vẽ mãi tôi, không chán à. 

Nàng chỉ mỉm cười, và tôi thấy có những sợi bạc lóng lánh trên tóc nàng se sẽ rơi.

***

Tới một ngày tôi bảo nàng: 

"Chị đừng nên tới chỗ học thêm của em nữa!".

"Tại sao, xấu hổ à?", nàng nói.

"Không, em không xấu hổ, em chỉ muốn không gặp nhau nữa", tôi bảo.

Nàng mỉm cười, một vẻ đầy am hiểu, kinh nghiệm, rồi tay lục chiếc ví nhỏ, định đưa cho tôi tiền.

"Tại sao, em làm gì có tiền mà đưa cho anh?", tôi buột miệng gọi nàng như thế.

Và hôm ấy trời mưa, tôi ngồi bó gối trong bóng tối, đợi nàng hong tranh.

Hai đứa khóc mãi...

***

Rồi một hôm, nàng bảo tôi: "Anh đừng đến nữa.”

“Tại sao?”, tôi hỏi.

Nàng bảo: 

“Anh có bạn gái rồi!”.

Tôi xấu hổ, bây giờ đúng là xấu hổ.

"Đúng rồi, nhưng chỉ là thầm kín, học trò thôi!", mặt đỏ bừng lên, tôi thảng thốt nói với nàng.

13/6/2013, Kent, Anh quốc