Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

THƯ NGỎ GỬI ÔNG BÍ THƯ THÀNH ỦY VÀ ÔNG CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thưa các ông
Xin tự giới thiệu, tôi Hoàng Hưng, làm thơ, dịch sách, làm báo, 72 tuổi, với tư cách một cựu công dân thủ đô, người con của một gia tộc đã ba đời đóng góp xây dựng nên thành phố Hà Nội, xin gửi đến các ông nỗi bức xúc không thể kìm nén trước một hành động nhục nhã cho Thủ đô xảy ra ít ngày trước đây ngay tại một địa điểm thiêng liêng ở trung tâm thành phố.
Chiều ngày 19/1/2015, trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ, một nhóm công dân yêu nước tới đặt vòng hoa tưởng niệm những người lính Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Hoàng Sa của Tổ quốc bị Trung Quốc xâm chiếm năm 1974. Một thanh niên đã xông đến giật giải băng viếng, giật vòng hoa và đập nát, đồng thời buông lời sỉ nhục các chiến sĩ đã hy sinh là “bọn ngụy, bọn bán nước”. Hành động này diễn ra trước sự làm ngơ của nhiều công an, dân phòng có mặt tại hiện trường. Những nhân viên có trách nhiệm bảo vệ an ninh này còn xông vào giải thoát cho tên côn đồ kia khi hắn bị nhóm người yêu nước bắt giữ để giải đến cơ quan hữu trách. Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã truy tìm và phát hiện tên côn đồ chính là một thiếu úy thuộc Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hành động của tên sĩ quan giả dạng côn đồ nói trên đã chứng tỏ tính phản động, chống lại chủ trương của Nhà nước Việt Nam được thể hiện ngay trong buổi truyền hình tối cùng ngày, khi phát thanh viên khẳng định “74 người lính Việt Nam Cộng hòa đã ngã xuống trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền của VN”, thậm chí có thể coi hành động ấy là “phản bội Tổ quốc”.
Riêng với Hà Nội, hành động này rõ ràng chống lại Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) với ba nội dung: Phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Là một người Hà Nội đã xa thủ đô gần 40 năm, tôi vẫn hằng ngày ngóng về cội nguồn, vui với những thành quả của quê hương, buồn với những bất cập, tiêu cực của thành phố, đau với những khó khăn gian khổ của người dân trong đó có ruột thịt, bạn bè mình. Sự việc ngày 19/1/2015 nói trên là một sự sỉ nhục với mọi người con của Hà Nội, một cái tát vào mặt chúng tôi, chẳng khác gì cú đạp mặt người thanh niên yêu nước Nguyễn Chí Đức cách đây 3 năm của một đại úy công an dưới sự chỉ đạo của một thượng tá.
Tất cả những người có chút yêu mến và tự hào với Thủ đô không thể không đặt ra với các ông những câu hỏi:
1/ Việc sỉ nhục các chiến sĩ hy sinh bảo vệ Hoàng Sa và bao che cho hắn có phải là do sự chỉ đạo của một lực lượng nào đó trong chính quyền Hà Nội?
2/ Nếu đúng thế, và hơn thế, liên kết với những vụ đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược đã nhiều lần xảy ra ở Hà Nội, có thể kết luận là xuất phát từ chủ trương chính trị của riêng chính quyền Hà Nội do các ông lãnh đạo?
3/ Nếu không phải, thì các ông suy nghĩ thế nào về vụ việc nói trên? Các ông có cho tiến hành điều tra, trả lời công luận, nghiêm trị tên càn rỡ và những kẻ bao che cho hắn?
Uy tín của các ông trước người dân, trước Đại hội Đảng của các ông, được thử thách trong việc ứng xử với vụ việc nói trên.
Xin kính chào và hy vọng các ông có sự nhạy bén chính trị cần thiết để xử lý việc này.
Ngày 25/1/2015
Hoàng Hưng
TB: Xin tham khảo về lý lịch của người viết thư này, chỉ nói về những đóng góp trong ba đời dòng tộc tôi cho Hà Nội:
- Bà nội tôi, cụ Nguyễn Thị Hân, là người góp phần xây dựng thành phố với những công trình như: Biệt thự 14 Đường Thành (đã cho nhiều cán bộ cao cấp Viện Kiểm sát Tối cao ở trong nhiều năm), một nửa dãy phố Yết Kiêu (Bovet cũ)…
- Bố tôi, Hoàng Thụy Ba, một trong hai bác sĩ đầu tiên của trường Đại học Y Hà Nội (1927), nguyên Giám đốc Y tế Liên khu 1 (1946), nguyên Chủ tịch Nghiệp đoàn Y sĩ Bắc Việt trước 1954, đã từ chối lời mời làm Tổng trưởng Y tế của ông Ngô Đình Diệm để ở lại đón chính phủ Hồ Chí Minh, thay mặt nhân dân Hà Nội tặng hoa cho Chủ tịch, nguyên Trưởng ban Đấu tranh Thống Nhất của HĐND TP Hà Nội.
- Các anh em ruột tôi: liệt sĩ chống Mỹ Hoàng Thụy Lạng, các GSTS đầu ngành của ngành y tế Hoàng Văn Sơn, Hoàng Văn Minh (người đã qua đời vì di chứng chất độc da cam trong thời gian phục vụ chiến trường miền Nam)…
- Bản thân tôi từng là học sinh gương mẫu của Hà Nội những năm 1950, người chuyên kéo cờ trong lễ chào cờ đầu tuần của Trường PT Cấp 3 Việt Đức, Đội trưởng đội Ca thiếu niên HN chuyên vào phục vụ chủ tịch HCM trong phủ CT, đã đóng góp mồ hôi làm nên Đường Thanh Niên và Công viên Thống Nhất, đã đoạt giải thưởng Văn học của Hội Văn nghệ HN năm 2006…