Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

THƠ DẠ THẢO PHƯƠNG

dtpNhà thơ Dạ Thảo Phương từng làm báo tại Hà Nội, làm thơ và trình diễn thơ tại Hà Nội và Anh quốc. Hiện sống cả ở Hà Nội và nước ngoài. Chùm thơ sau rút từ sách “Lục giác sông Hồng” (song ngữ Việt-Pháp) NXB Hội Nhà văn 2007, sách sắp được một NXB Pháp tái bản.

 

1. Kinh  CẦu

 

Kính tặng Phan Thị Vàng Anh[1]

 

Ước

Một ngày thức dậy

Ban công ngập rác thối

Lá non rữa nát

Những hoa hồng teo quắt

Con chim bên chùa Bà Đá thôi hót

Tốt nhất – đã chết

Bình nước trên bàn cũng cạn

Chuông nhà thờ Lớn

Câm

 

 

Ước

Một ngày thức dậy

Không nụ cười

Không cử chỉ tốt

Không lời tử tế

Không trò đùa dí dỏm

Không ánh mắt trong

 

Ước

Một ngày thức dậy

Thất nghiệp

Mồ côi

Anh chị em

Từ

Bạn bè

Phản bội

 

Ước

Một ngày thức dậy

Thân lở loét

Mặt biến dạng

Mồm nồng nặc hôi

Răng rụng

Sọ trơ

Mắt thủng

Chân lìa, tay cụt

 

Ước

Một ngày thức dậy

Trong trập trùng phỉ nhổ

Không tình yêu anh đợi sẵn

Tận tuỵ đến sốt tiết

 

Ước

Một ngày thức dậy

Mà không thể chết

 

Để hết lười

Sống

 

2.55’. 22.5.2006

 

 

 

2. HỌA sĩ mù

 

Tặng Lý Trần Quỳnh Giang

 

Quá đỗi yêu sắc màu

Nên nàng phủ nhận Mắt

Trong cơn mơ mù loà

Những Xanh, Đỏ, Cam, Đen trần truồng nhập sâu vào hình khối

Đam mê

Quyết liệt

Buồn thương

 

Quá đỗi yêu Sống

Nàng thở cùng nhịp với Cái Chết

Thở gẫy bút

Kiệt màu

Thở hoan lạc của dao nhọn

Gỗ đau

 

Đêm đêm

Những bức tranh rời khỏi tường

Tự lột bỏ khung và toan

Hoang mang gọi nàng những căn phòng luôn quá chật,

những hành lang luôn quá dài

Ngày ngày

Chúng xoá gương mặt nàng bằng khói thuốc

những mơ ước buồn cười

những lo buồn vớ vẩn

vừa xoá,vừa khóc

vừa trông vời một khuôn mặt

một đôi mắt

            không màu

                        không độ dài, chiều sâu

 

Gầy guộc thu mình trong chiếc áo len sẫm màu, biến thành một chiều

tháng Mười lặng câm

Nàng -

Người đàn bà tự chọc mù cơn mơ

Hiến dâng cho một cơn mơ khác

 

2.11.2005

 

 

 

3. ĐẠi lỘ

 

 

Không biết còn bao nhiêu lạc đà cùng tôi

Sa mạc là chiếc khăn đen khổng lồ bưng đầy mắt

Chỉ tiếng vó thập thững trôi vào mênh mang sa mạc

Như từng nhát cuốc bền bỉ

Lèn xuống huyệt mộ

 

“Mẹ ơi, tại sao mặt trời cũng không còn thiêu đốt chúng ta?”

 

Hằng hà ngày

Không vì sao nào đọ sức nổi cùng đêm tối

Họ nói chúng tôi mạnh hơn những vì sao

Với cuộc hành trình vĩ đại này, chúng tôi còn mạnh hơn cả Bóng Đêm

Mạnh hơn Cái Chết

 

“Mẹ ơi, có phải vì sao kiên nhẫn nhất đã từ bỏ chúng ta?”

 

Chỉ tiếng những bước chân nặng

Lặc lè nước

Lặc lè đá quý

Thứ nước và đá quý đã được đổi bằng nhiều mạng

Giờ là nỗi tuyệt vọng

Không thể mang chúng tôi thoát khỏi đêm tối

 

Gió đưa đến tôi một tiếng thì thầm

Em ở đâu?

Anh nghe thấy nước mắt em ứa mãi ứa mãi loang ẩm cả đêm sa mạc

Cô lạc đà với cái bướu xinh đẹp

Hãy để anh được tìm thấy em

Anh muốn vào đầy nỗi trống vắng của em

Anh muốn cầm nước mắt em

Cho dù nước mắt ấy từ vết thương lòng thầm kín nhất

Anh cũng sẽ tìm thấy và đắp thuốc cho em

 

Nhưng chàng lạc đà có cái bướu dũng mãnh ơi,

Nước mắt đâu phải từ những vết thương lòng

Nước mắt chảy hoang mang làm lòng mình thêm nhiều vết thương mới

Chảy từ câu hỏi

Đêm tối bắt đầu từ đâu và có kết thúc không?

 

Những kiếp lạc đà say sự thách thức của mặt trời và khát ốc đảo xanh tươi

Lầm lụi đẩy mình sâu vào cuộc hành trình man rợ

Muốn kêu cứu 

Nhưng đã giết người để có thể kêu cứu trước khi hỏi tên

Những kiếp lạc đà

Đã quên cách cầu nguyện

 

Trong cái bướu của mình, chúng tôi cất giấu

Xác câu trả lời

 

28.3.2006

 

 

4. quẢ táo

 

Vây quanh nàng

Những người đàn bà

                        Xinh Đẹp-  Xấu Xí

                        Đức Hạnh- Hư Hỏng

                        Nhu Mì- Sắc Sảo

Sự im lặng hơn lời lời chửi rủa

 

Vây quanh nàng

            Những người đàn ông

                        Thành Đạt- Yếm Thế

                        Thông Minh- Đần Độn

                        Cao Thượng- Hèn Hạ

Lời ca tụng hơn mọi mù câm

 

Người đàn bà không tính từ che thân

Chiếc quan tài bằng kính-

Nàng đã cắn phải quả táo có hai tính từ

 

Khu rừng

Khu rừng phủ đầy mưa tháng Hai

Phủ đầy tiếng gọi cay đắng của sữa non

 

Dưới bóng ngôi nhà có cửa sổ rộng

Lũ trẻ trần truồng

Khiêng nàng đi tìm một chỗ vấp

 

 

 

5. bìa sách

 

Viết cho ngày mồng ba tháng tư năm thứ ba ba

 

Một tai nạn?

Một cú trượt chân trong mơ?

Một tiếng nấc hờ?

Một dấu hiệu bệnh?

 

Hay một trái hồng

Tự nhiên chín cách lạ?

 

Đường. Còi xe

Trà xu vỉa hè

Những người nói tiếng Việt như nàng

Không ai nâu đến thế

 

Nhìn nàng, những quán bar nhiều loại rượu và nhiều màu da

Cuốn gia phả nghiêm nghị

Chăn chiếu cũ thân quen

Ôi chao, nâu

Nâu không cách gì sửa chữa

 

Chất ngón tay quanh thuốc và thuốc

Lửa lụi lại châm

 

Đêm tháng ba mù sương

Không gì nâu cả

 

Mụ mị đi vì màu nâu không rõ lý do

Trong giấc ngủ sâu và đau

Nàng lột da chính mình

Lớp lớp ký ức đắng đót

Từng ước mơ bị côvắc đứt rời

Nhưng không gì sáng hơn

Không gì tối hơn

 

Bỏ đi rồi

Người hâm mộ,

            kẻ thù,

 những chị thương

và những anh yêu

Bỏ đi rồi

Người mẹ có nước da gần màu nâu nhất

Bỏ đi

Bỏ đi hết

 

Chỉ còn

Cái nhìn trong da nâu

 

20.3.2006

 

 

6. ngưỜi đàn ông màu xanh

 

 

Người đàn ông màu xanh

Mái tóc nâu màu xanh

Nụ cười mỏi mệt màu xanh

Đăm đắm nhìn em từ góc tối của ngôi nhà cổ…

 

Bị cầm tù trong màu xanh của anh

Những con cá bơi loanh quanh, mải miết

Gọi đến rách giọng cá

Màu sắc thực của mình

Cả bể nước lạnh lùng trong suốt một màu xanh

Cả bể nước lạnh lùng sôi réo một màu xanh

 

Ngạt thở trong màu xanh của anh

Những cây Tử Y điên cuồng, tuyệt vọng

Căn phòng chìm trong lốc lớn

Tất cả đều đứng yên

Từ dưới những chiếc lá đang oằn mình trong hai màu xanh

Những bông hoa xanh không hình hài, không tiếng khóc

Ngằn ngặt toả hương

Chúng gọi tên anh

Gọi tên em

Tên những ảo tưởng màu xanh

Chúng hỏi đường trốn đến một nơi

Em không sao nghe rõ…

 

Bị cầm tù trong màu xanh của chính mình

Anh gọi em

Nhưng tiếng gọi của anh cũng màu xanh

Em sợ…

 

 

7. sen muỘn

 

Lặng lẽ

Vùi mình trong tối tăm đầm nước

Đêm dằng dặc lũ ếch kêu chộn rộn

Trưa dằng dặc bầy cung quăng giật mình hoảng hốt

Đoá sen hồng kiêu sa

Hè qua rồi

Mới dịu dàng ngỏ cánh

 

Bàng hoàng

Nhớ mình khởi thuỷ từ Hương Thơm

Nhớ mình khởi thuỷ từ Ánh Sáng

Từ Nước…

 

Đã hồng, hồng đến tê tái

Đã ngát, ngát đến tức tưởi

Lại thức dậy, thức dậy những hồi tưởng đau đớn

Giã từ thiên đường giấc ngủ

Cựa vỡ lòng mình

 

Trút bỏ xiêm y

Trút bỏ thịt da

Lìa bỏ hương thơm…

 

 

8. RỪng Ẩm

 

Đôi mắt đen

Mái tóc đen

Cặp đùi thon, ồ đen rõ là đen

Nữ kỵ sĩ đen

Mỉm cười dịu hiền trong vũng máu đỏ

Sao nàng cắt cổ ngựa yêu và cắt cổ chính mình?

- Ta tìm một hơi ấm.

 

 

 

 

 

9. Con bÉ con

 

Nàng là con bê con

Mang cặp mắt bò cái

Cơn mưa tinh mơ tháng bảy

Bủa quanh nàng

Tiếng vó nặng mùa đông năm ngoái

Quánh đặc mùi phân oải và bùn

 

Thịt da mẹ tần tảo thương nàng

Họ đối xử bằng roi da, cành cây

Bằng xẻng và cán cuốc

Bất cứ thứ gì  vô tình vớ được

Miễn có thể làm nàng chảy máu

 

Mang tình yêu kín đáo - cặp mắt lớn

Không chạy trốn, không cả tránh đòn

Đôi khi còn cất tiếng rên rỉ

Khiến ai nấy hài lòng

Nỗi bình thản bướng bỉnh ngân lên trong mỗi nhẫn nhục

Sự nhẫn nhục khổng lồ

Những người đàn bà ở mảnh đất này cũng không có được

 

Nàng là con bê đau

Cứ thấy bóng chiều

tưởng mẹ

Cứ thấy khói bếp

tưởng mẹ 

Cứ nghe tiếng nước chảy

 tưởng mẹ

Chạy đến một  giữa trưa tự biến mình thành đồng cỏ

Dâng lên trong cái nhìn hoan hỉ của chúng tôi

 

                                                       

 

10. GIỮA NHỮNG BẤT ĐỘNG

               

 

Tặng anh Thiều

 

Buổi chiều tháng mười. Qua cửa kính tầng tư, ta có thể thấy những vòm cây sạch sẽ, bất động run rẩy; bầu trời cao xanh, nắng lấp loá khô và bất động; những đám mây thơm tho, xinh đẹp bất động; những ô cửa cầu kỳ câm lặng; và bằng lớp vữa thiếu xi măng, vỉa hè đang lát lại, màu gạch hồng hoan hỉ, ngỡ mình nối về vẻ đẹp cổ xưa

Chúng ta đang ở rất gần nhau trong căn phòng này, không biết gì về nhiệt độ của đường phố, của hơi thở nhau, giấy tờ nhấp nhô những đồi đá bất tận, chiếc bàn rộng mênh mông – dòng sông không thể vượt qua, và những tờ lịch làm đông lạnh mọi manh nha của những ý tưởng điên rồ, (nếu có). Cả em và anh, chúng mình dần trở nên biết điều hơn, như những người rừng trở thành học trò ngoan của xã hội tỉnh lẻ, như những con voi thô vụng đung đưa trong sự cho phép của âm nhạc và dây xích, mục đích mỗi ngày là từng tiếng vỗ tay

 

Em cứ  khóc to lên và hãy mặc kệ anh, với cái cổ họng già nua đã mất khả năng ngân lên những điều tưởng chừng phi lý.  Em cứ khóc đi, vì những gì em cho là đau khổ hay tồi tệ của người đời. Anh có thể nói những điều ấy chẳng đáng gì đâu, nhưng em cứ kiêu hãnh khóc đi, duyên do không phải điều quan trọng.

 

Hãy nhìn kia, phía chân trời nắng oi tin bão lại sắp hiện ra, thay thế sự bất động này bằng một sự bất động dưới cái tên khác. Sẽ mãi mãi xiết quanh hơi thở chúng ta những vòng quay đều đều, chuẩn xác của sự bất động

 

Nhưng trong buổi chiều bất động sáng rực rỡ này

 

Em đã khóc oà lên...

 

 


[1] Phan Thị Vàng Anh đã nhận