Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

THƯ TỐ CÁO CHÍNH QUYỀN VIỆT NAM TƯỚC ĐOẠT QUYỀN TỰ DO ĐI LẠI CỦA CÔNG DÂN

Nhà văn Phạm Đình Trọng

Không hiểu vì lý do gì mà trong hàng ngũ những người cầm bút đấu tranh chống Tàu Cộng và đấu tranh cho dân chủ, nhà văn Phạm Đình Trọng lại được nhà cầm quyền “săn sóc” đặc biệt hơn một số người khác, cùng đang sống trên nhiều địa bàn khác nhau của đất nước này. Một thời, công sức tiền của đã được cơ quan chức năng bỏ ra để “thăm viếng” thường xuyên TS Hà Sĩ Phu, nay lại thêm nhà văn Phạm Đình Trọng. Nếu nói về hoạt động cụ thể thì các trí thức này có gì ghê gớm đâu ngoài cây bút và bàn phím trong tay họ? Ấy thế mà những con người trói gà không nổi đó hễ đi đến đâu thì có cả một đám “vệ sĩ” lúc nhúc đi theo, thậm chí như trường hợp Phạm  Đình Trọng, những tháng ngày sát gần đây, mỗi lần ông ra khỏi nhà vì công chuyện gia đình, hay thăm viếng bè bạn, đã có những kẻ xáp tới dằn mặt bắt phải quay lại.

Xin hỏi, những nhà trí thức kia không phải là voi, cọp, cũng chẳng có chút thế lực nào cả, sao một thể chế được công an hóa toàn diện lại lo sợ về sự xê dịch của họ, ngay trong “cái chuồng” mà chính mình đã “khóa mấy lần cửa” rồi? Họ vẫn có quyền công dân đầy đủ đấy, chẳng lẽ các ngài luôn lớn tiếng với thế giới mình tôn trọng quyền con người, và hiện đang có chân trong Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc, cứ diễn đi diễn lại mãi những trò làm người dân tủi hổ, đi đến đâu cũng bị nhân loại văn minh dè bỉu là phường dối gạt hay sao? Cũng xin hỏi, nhà nước và ĐCS VN có cả một Ban Tuyên giáo đông đảo, có vô vàn trường đảng từ trung ương đến địa phương, lý luận mác-xít trang bị đầy mình, thế mà không dám “đấu” nhau đàng hoàng trên trường văn trận bút, lại đi làm cái chuyện “đánh lén”, cho một lũ bộ hạ rình mò, ỷ đông bắt nạt người ngay, mà chẳng biết ngượng ư? Thế có phải là tự mình phơi ra rằng mình đang run, đang hoảng hốt, trước xu thế thời đại mạnh mẽ khiến nhiều người dân ngày càng thức tỉnh, cùng “dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ”, và sắp bỏ rơi mình lại dọc đường, hay không?

Để bàn dân thiên hạ còn coi mình là một bộ máy cai trị có chút đường đường chính chính, xin các vị hãy thôi ngay những “trò lố” (Nguyễn Ái Quốc) này cho!

Bauxite Việt Nam

Kính gửi: . QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC DÂN CHỦ:

QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ MỸ, CANADA, AUSTRALIA

LIÊN MINH CHÂU ÂU

. HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC NHÂN

QUYỀN QUỐC TẾ

. CÁC TỔ CHỨC NHÀ BÁO QUỐC TẾ

Tôi là Phạm Đình Trọng, nhà văn, nhà báo, là thành viên Ban vận động Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam và hội viên hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.

Sáng nay, thứ bảy, 25.10.2014, tôi có việc cá nhân và việc gia đình cần đi. Việc cá nhân là đi ăn sáng theo lời hẹn của mấy người bạn nhà báo. Việc gia đình là đưa thiệp mời mấy người bạn đến dự lễ cưới con gái út tôi vào thứ bảy tới, 1.11.2014. Nhưng từ sáng sớm tôi đã nhận ra cả hai ngả đường từ nhà tôi đi ra đều đã có những nhân viên an ninh quen mặt chốt chặn.

Là những việc bình dị của sinh hoạt cá nhân hàng ngày và việc cấp thiết của đời sống dân sự nên tôi vẫn đi. 7 giờ sáng, ngồi xe máy vừa ra khỏi hầm xe tôi liền đối mặt với ông chỉ huy công an đã bắt tôi hôm 18.5.2014 ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh rồi tống tôi vào ô tô chạy hơn 70 km đưa tôi ra Cần Giờ, quản thúc tôi suốt một ngày. Thấy tôi, ông chỉ huy công an liền hướng mặt về phía quán nước cách đó vài chục mét, vẫy tay. Từ quán nước, bốn nhân viên an ninh quen mặt xô lại phía tôi cùng tiếng quát: Đi đâu! Quay về! Trước sự hung hăng và áp đảo đó, tôi buộc phải quay xe về!

Suốt mấy năm qua, tôi đã nhiều lần bị một lực lượng đông đảo công an và dân phòng đến chặn cửa không cho tôi ra khỏi nhà. Đặc biệt từ tháng 5. 2014 đến nay, tôi đã hai lần bị bắt cóc khi ra khỏi nhà. Một lần là ngày 18.5.2014 như đã nêu trên. Lần sau là ngày 24.8.2014, tôi vừa ra khỏi nhà liền bị bắt cóc, bị tống vào chiếc ô tô biển số 52N 2654 đưa về đồn công an xã Phước Kiển giam giữ suốt một ngày. Từ ngày 26.8.2014 đến ngày 9.9.2014, suốt hai tuần liền, ngày nào cũng có từ 7 đến 10 nhân viên an ninh mặc thường phục cùng chiếc ô tô 52N 2654 chở người bị bắt, đến chốt chặn trước nhà tôi, ngăn cản việc đi lại của tôi. Từ sau ngày 9.9.2014 tuy không liên tục, thường xuyên, mà đột xuất, sự chốt chặn, ngăn cản tôi đi lại, lại diễn ra. Đó là các ngày: Chủ nhật 28.9.2014; Chủ nhật 5.10.2014; Chủ nhật 12.10.2014; Thứ ba 21.10.2014. Và hôm nay, thứ Bảy 25.10.2014.

Tôi là nhà văn, nhà báo lương thiện, sống đúng pháp luật, có trách nhiệm công dân trong đời sống và trên trang viết, không làm gì xâm hại an ninh quốc gia. Nhưng nhân viên an ninh nhà nước VIệt Nam đã ngang nhiên vi phạm pháp luật, tước đoạt quyền tự do đi lại của tôi trong thời gian dài. Tôi đã nhiều lần gửi thư kháng nghị và tố cáo lên lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Đến nay quyền con người cơ bản là quyền đi lại của tôi vẫn bị tước đoạt.

Là thành viên của cộng đồng nhân loại trong thời đại dân chủ, văn minh, tôi buộc phải kêu cầu đến Quốc hội, Chính phủ các nước đang quan tâm đến tình trạng bi thảm về quyền con người ở Việt Nam. Tôi cũng gửi lời kêu cầu khẩn thiết này đến hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, các tổ chức Nhân quyền quốc tế và các tổ chức Nhà Báo quốc tế.

Trân trọng cảm ơn.

Việt Nam ngày 25 tháng 10 năm 2014

Kính thư

PHẠM ĐÌNH TRỌNG. Nhà văn. Nhà báo

Tác giả gửi BVN

http://www.boxitvn.net/bai/30179