Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

ĐI QUA MIỀN PHÙ ẢO

SONY DSCLê Công Tư gốc Huế, sinh năm 1952 tại Đà Lạt, là quân nhân trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hiện đang sống bằng nghề chụp ảnh ở thành phố Đà Lạt.

Anh đã hoàn thành một số đầu sách nhưng chưa tìm được nơi xuất bản:  

-TRỊNH CÔNG SƠN KẺ TẬN HIẾN (bản thảo đã tặng cho gia đình Trịnh Công Sơn).

-THIỀN SƯ THÍCH THANH TỪ VÀ CON THUYỀN MỘNG. 

-TINH HOA TỐI THƯỢNG CỦA ĐẠO PHẬT. 

-TÌM LẠI ĐỨC PHẬT GIỮA ĐÊM TỐI MỘT THỜI ĐẠI.

-TÔI, MẶT ĐẤT, BẦU TRỜI CÙNG NHỮNG NỖI BUỒN CỦA GIÓ (thơ)

*Bài thơ tự trào của Lê Công Tư:                                                       

học hành nhếch nhác lôi thôi

đi theo mây trắng một thời tuổi thơ

ba mươi năm lẻ có thừa

lơ lơ láo láo đôi bờ tử sinh

có khi nghiên cứu Thánh Kinh

có lúc nghiên cứu tấm hình khỏa thân

có khi nghiền ngẫm phúc âm

có lúc nghiền ngẫm tâm thân đàn bà

nhiều lần tôi sống như ma

có khi tôi cũng thật thà như tiên

vui nhất là những lúc điên

chán nhất những lúc trang nghiêm giữa đời

ngàn lần ngồi nghĩ vẩn vơ

thấy mình chỉ có nấm mồ chưa chôn

qua rồi ngàn dặm núi non

chỉ đủ để thấy trống trơn phận người

chân dung tôi có mộ sâu

mặt mũi tôi có nỗi sầu thế gian

*Lê Công Tư viết cho Văn Việt:

Tất cả những chuyện ngắn đã gởi Văn Việt đều nằm trong tập truyện NHỮNG NGÀY CÒN CHẠY CHƠI TRÊN ĐỒI. SẼ gởi hết những truyện còn lại đến Văn Việt.

Được chia sẻ những gì mình viết với mọi người trên Văn Việt là một niềm vui vô cùng lớn…”.

Truyện ngắn Lê Công Tư

Cho đến xế chiều thì đoàn xiếc rong mới đến được nơi này. Đó là một bãi đất hoang nằm gần một ngôi làng nhỏ. Nhìn những sạp gỗ trống trơn, anh biết buổi sáng người ta ra đây họp chợ, chiều đến nó biến thành sân bóng cho thanh niên cùng lũ trẻ trong làng. Anh nói với mấy con thú nhỏ: “Mình sẽ dựng rạp nơi đây, chuẩn bị mọi thứ, tối nay là đêm diễn đầu tiên ở làng này”. Mấy con thú nhỏ đảo mắt nhìn quanh, ngao ngán. Có lẽ chúng thấy làng mạc tiêu sơ quá. Đốm - tên con chó - lên tiếng trước: “Chắc là gay đây, làng mạc gì đâu mà chẳng thấy một bóng người”. Ly Ly - một con chuột nhắt, có vẻ lạc quan hơn: “Đâu, họ còn ở ngoài ruộng, đã có ai về đâu. Họ mà biết có đoàn xiếc đến thì phải biết, xé vé không nghỉ tay”. Sáo nhỏ như đã quá quen với cuộc sống bấp bênh này rồi, vừa nhai bánh mì, thản nhiên nói: “Rồi tụi mình đã đói ngày nào đâu. Đã mấy năm rồi, đến chỗ nào cũng sợ là ế ẩm, không người xem, cuối cùng thì tất cả vẫn sống nhăn, còn vui nữa”.

Nhìn cái làng quá nghèo, anh thấy không phải là mấy con thú không có lý của chúng. Những nơi anh đưa chúng đến đều nghèo quá. Không thắp nổi cho chúng một hy vọng ban đầu nào. Tuy nhiên, sáo nhỏ cũng đúng. Nếu nó không đúng, đoàn xiếc đã rã đám tự hồi nào rồi.

Bầy thú nhỏ đôi lúc bày tỏ sự lo lắng. Nhưng anh biết kỳ thực chúng rất vô tâm. Chúng cũng như anh, có thể vui sống và hạnh phúc chỉ với một vài nhu cầu tối thiểu. Chúng đã dong ruổi theo anh qua biết bao xóm làng, thôn ổ, những nơi hẻo lánh, chưa ai đến. Chưa một lần dám ló mặt ra thành phố bởi anh biết tay nghề của chúng còn quá non, và anh nữa - một kẻ mơ mộng, chỉ có thể có được những giấc mộng con. Với anh chỉ được sống một cuộc sống lang bạt kỳ hồ, nay đây mai đó, mãi mãi trên những mặt đường là đủ. Những mặt đường nuốt dần những đường chân trời. Cuộc sống như thể đầy hơn khi anh thay đổi hết bầu trời này đến bầu trời nọ, hài lòng với một kiếp ruổi dong. Những con thú nhỏ cũng thế.

***

Đó là những con thú mà anh đã nhặt nhạnh đây đó. Những mảnh đời bị bỏ rơi. Cuộc kiếm miếng ăn khốc liệt diễn ra khắp nơi đã đẩy chúng ra bên lề cuộc sống. Chúng quá ngây thơ để có thể tìm ra miếng ăn giữa đồng loại ranh mãnh. Chúng trong sáng, dễ tin, đủ để chết đói giữa những cạm bẫy của đồng loại muôn ngàn mánh khóe.

Anh nhặt Ly Ly, một con chuột nhắt bên một ống cống. Nó ngồi co ro một minh trong sương lạnh. Anh cúi xuống hỏi con vật nhỏ: “Nhà con ở đâu? Sao con ngồi đây?”. Nó run run trả lời: “Ba má con chết hết rồi, ngoại con không nuôi con nổi”. Đốm - một con chó sống lang thang, quanh quẩn bên một bãi rác. Anh gặp nó vào lúc nửa khuya, đói khát, rét run. Nó nói với anh một câu gì đó mà sau này nhớ lại, anh có cảm tưởng trước khi ra sống ngoài bãi rác, nó đã từng học triết ở một trường đại học nào đó: “Hình như tôi đang sống giữa một thế giới bất nhẫn, nghịch lý, khá giống một nhà thương điên. Tôi đang chết đói dần giữa một thời đại thừa mứa, sống tăm tối bên những ánh đèn. Để có miếng cơm phải có răng nhọn”. Với sáo nhỏ, nó đến với anh như một mối duyên kỳ ngộ. Anh gặp nó khi lũ trẻ chăn trâu đang chuẩn bị vặt lông. Một đống lửa rơm đã được đốt bên cạnh. Nó nhìn anh, anh nhìn vào mắt nó. Anh có cảm tưởng đây là người bạn của mình từ tiền kiếp. Anh bỏ tiền ra mua. Nó yếu đến độ không nói được một lời. Anh để yên cho nó ngủ. Nó nằm yên hai ngày trong một tấm chăn rộng, mở mắt nhìn anh như muốn nói một lời cám ơn. Anh vỗ về: “Ăn đi cho khỏe, mọi chuyện tính sau”. Sức khỏe dần dần hồi phục, cho đến một hôm, anh thấy một bầu trời xanh trong veo trong đôi mắt nó. Anh biết nó đã lành bệnh.

Sau đó anh tập cho lũ thú nhỏ diễn trò. Những tiếc mục mà một đoàn xiếc rong buộc phải có: nhảy vòng lửa, đi dây, tung hứng, trò ảo thuật, đi xe đạp một bánh. Riêng sáo nhỏ, nó còn biết ca vọng cổ nữa. Từ đó chúng dong ruổi theo anh. Cái định mệnh ràng buộc anh với chúng, nghĩ cho cùng cũng là một thứ định mệnh khá đáng yêu. Nhất là sau khi anh cắt đi rất nhiều mối quan hệ với đồng loại của mình.

Anh nhớ lại cái lần đó, lần cuối cùng anh xem một cuốn phim kinh dị tạo cảm giác mạnh. Trong phim người ta giết những con người như những con ngóe. Cái dư vị còn sót lại trong anh chỉ là sự kinh tởm. Anh kinh tởm cái ghẻ lạnh của lòng dạ con người. Xa lạ với đồng loại của mình, anh lại càng tiến gần đến chim chóc, cỏ cây. Anh thích đọc lại ẩn ngữ của hóa công trên từng cọng cỏ cùng những sinh hoạt của loài thú. Ít nhất thì anh cũng đã chia xẻ với chúng khá nhiều điều.

Đốm sau khi đi vào làng thăm dò một lát, quay về nói: “Anh phải chuẩn bị máy điện đi. Làng này không có điện đâu đó nghe”. Nói xong, nó quay sang chuột nhắt: “Này chuột nhắt, nấu cái gì ăn đi rồi còn làm việc chớ”. Con chuột nhỏ sửa lại: “Kêu em là Ly Ly chớ”. - Một buổi sáng, chuột nhắt mua về bốn tô mì. Nó mời cả đoàn ăn rồi trịnh trọng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, em đổi tên là Ly Ly. Diễn viên của một đoàn xiếc phải có tên đẹp. Từ nay mọi người phải gọi em là Ly Ly đó nghe”.

Bỗng nhiên được ăn một tô mì mà không phải tốn một xu, Đốm vui vẻ hẳn lên: “Tên tao là chó Đốm, có sao đâu”. Ly Ly nhìn mặt mũi Đốm như thể để đánh giá lại một lần chót: “Anh thì khác, còn em vốn dòng dõi quý phái”. Đốm như thể cảm thấy mình bị xúc phạm: “Ý mày muốn nói tao sinh ra từ rác rưởi chăng ?”. Ly Ly ôn tồn: “Em không có ý như vậy. Anh vẫn có thể đổi tên nếu anh thích”. “Tao không thích tên nào khác. Chó Đốm, diễn viên nhảy vòng lửa, nghe cũng oai chứ. Nhưng tên họ của mày thì đổi là đúng rồi. Tên chuột của mày không thích hợp trong giới văn nghệ của mình đâu”. Ly Ly cảm thấy thực sự hãnh diện khi Đốm xếp nó vào hàng ngũ văn nghệ sĩ. Nó nói: “Thật là thú vị khi được đứng trong hàng ngũ văn nghệ – Những con người thanh cao”. Đốm chua xót, nó thấy Ly Ly sao mà ngây thơ quá: “Con lầm rồi con ơi. Tao không xa lạ gì với cái đám làm văn, làm nhạc, làm thơ, làm văn hóa, ca hát… Tao đã từng chung đụng với chúng để nhận ra rằng trên đời này chẳng có ai trong sạch hơn bọn này. Và cũng chẳng có ai chó lợn hơn bọn này. Tao biết có những thằng chỉ chực chờ bạn mình ngã ngục là xuống đao. Có những đứa mà linh hồn chỉ đáng làm giẻ lau nhà. Hãy gắng mà sống cho trong sạch, tử tế con ơi. Tao hy vọng là mày không làm ô uế dòng dõi chuột nhà mày”. Câu nói của Đốm làm Ly Ly hơi thất vọng. Nó vẫn nghĩ đấy là một mẫu người thanh cao.

Thấy mấy con thú cứ lo tranh luận, anh nhắc: “Trời đất ơi, gần đến giờ rồi mà tụi mày cứ ở đó nói chuyện. Căng màn, xếp bàn ghế dùm đi mấy ông bà nội”.

Những nông dân bắt đầu lục đục kéo từ đồng ruộng về. Họ đứng lại nhìn đoàn xiếc đang căng dây, treo bạt, kéo màn. Đốm nhìn những nông dân rồi nhanh nhẩu: “Tối nay nhớ ra đây coi tụi này biểu diễn nghe. Có nhiều màn độc lắm. Được kèm theo một đứa trẻ nhỏ không phải mua vé”. Nó quay sang lũ nhỏ đang trố mắt ngạc nhiên nhìn mấy con thú nhỏ ngộ nghĩnh, mặc quần xanh áo đỏ. Nó không còn lạ lùng gì với lũ nhỏ này- chúng sẽ không để ba mẹ chúng yên nếu chúng không có mặt ở rạp xiếc tối nay: “Tối nhớ ra đây nghe mấy em. Tối ra đây coi anh múa vòng lửa, nghe chim sáo ca vọng cổ”. Nó lấy tay chỉ vào chuột nhắt đang lui cui với tập vé: “Đây là diễn viên múa ba lê Ly Ly. Cô này mới tuyển từ nước ngoài về”. Ly Ly phải cúi gầm mặt xuống để giấu đi một nụ cười sung sướng, cho dù nó biết Đốm đang xạo xự với lũ trẻ.

Nhìn vào những đôi mắt tò mò của những người nông dân chân chất cùng với sự hiếu kỳ ngạc nhiên của lũ nhỏ, anh biết chắc là tối nay sẽ bán được vé. Chỉ cầu trời đừng trút cơn mưa bất ngờ. Đã biết bao lần, bao nhiêu công sức đổ xuống sông, xuống biển vì những cơn mưa bất ngờ ập đến. Đó là những lần buồn nhất trong cuộc đời dong ruổi với miếng cơm của anh.

Anh bắt đầu lau chùi cái máy phát điện, coi lại xăng nhớt, dây nhợ, bởi đã từ lâu, đoàn của anh mới đi đến một nơi không có điện. Anh giựt thử cho máy nổ. Nó ầm ầm ừ ừ rồi im như một thỏi sắt nguội. Anh kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa rồi giựt lại máy một lần nữa. Nó cũng ục ục một vài tiếng gì đó rồi im luôn. Anh mơ hồ cảm thấy có một cái gì đó không ổn. Hình như có một bộ phận nào đó đã gãy ở bên trong. Anh tháo bung dàn đầu ra. Cái Fe gài quả pistol đã gãy tự hồi nào. Cầm cái Fe gãy lên, anh nói: “Thôi húp cháo rồi mấy con ơi”. Anh kêu sáo nhỏ lại: “Đi vào trong làng coi trong đó có tiệm sửa nào không?”. Một người nông dân đứng đó nhìn anh rồi nói: “Khỏi vào, vô ích. Trong làng này đâu có máy mà có thợ”. Anh hỏi: “Gần đây có chỗ nào sửa máy không anh?”. Anh nông dân lắc đầu: “Phải lên chợ huyện kia. Đi nửa ngày đường mới tới”. Anh nói với Ly Ly: “Này Ly Ly khoan bán vé đã, máy có sự cố rồi con ơi”. Mấy con thú nhỏ ngưng việc. Chúng bu quanh cái máy với nỗi bất lực. Chúng không hiểu cái gì cấu tạo ở bên trong. Chúng chỉ mù mờ biết không có điện là nghỉ diễn đêm nay.

Buổi cơm tối trôi qua khá nhanh dưới ngọn đèn dầu. Ăn xong, chúng không biết làm gì bởi chúng đã có thói quen ngủ rất khuya. Một vài vì sao thưa bắt đầu xuất hiện trên nền trời. Lũ nhỏ cũng đã đi qua nỗi thất vọng về điện đóm. Sáo nhỏ lạc quan: “Không sao đâu, khách hôm nay không coi được sẽ dồn qua ngày mai. Ngày mai sẽ chật cứng rạp”. Cả đoàn đều tin vào cái dự đoán này.

Dưới những ánh sao đêm chúng bắt đầu ngồi tán chuyện.

“Tại sao mình cứ dong ruổi ở mấy cái làng quê nghèo khổ hoài vậy anh? Sao mình không ra thành phố một chuyến xem sao? Nghe nói ngoài đó cũng dễ kiếm ăn…”. Anh động viên mấy người bạn nhỏ: “Ờ – mấy em phải diễn khá hơn một chút nữa mới có cơ may ra thành phố. Ở nơi đó những tiết mục đòi hỏi phải dàn dựng công phu, dưới một dàn đèn đóm sáng trưng, trên một sân khấu vĩ đại. Mọi thứ không thể nhếch nhác được”. Ly Ly tò mò hỏi: ”Khán giả nơi đó chắc phải sang trọng lắm phải không anh”. - “ Đó là những quý ông, quý bà bước ra từ những chiếc xe hơi sang trọng. Quý bà mặc áo đầm, quý ông mặc lễ phục như đi dạ hội vậy. Xe ngừng là có người chạy đến mở cửa”. Sáo nhỏ chen vào: “Mình diễn hay chắc họ thưởng tiền nhiều lắm”. Đốm ra vẻ hiểu biết: “Nơi đó người ta không thưởng tiền. Người ta tặng hoa”. Chuột nhắt mở to đôi mắt: “Tặng hoa! Lịch sự ha, em chưa được ai tặng hoa bao giờ”. Đốm phang một câu: “Cái mặt mày thì ai tặng hoa”. Ly Ly cũng không vừa gì: “Cái mặt anh thì có”. Đốm sừng sộ: “Mày vừa nói cái gì đó, con chuột nhắt kia. Mày có muốn tao tống cổ mày về lại cái ổ chuột của mày không?”. Ly Ly la lên: “Ê - Đừng có xúc phạm người khác nghe. Đó là một nơi chốn đầy kỷ niệm. Em vẫn còn nhớ mãi những tháng ngày ở nơi ấy trước khi ba mẹ em mất. Những mùa mưa dầm nơi đó mới ấm áp làm sao”. Sáo nhỏ đã quá quen với những lần tranh cãi, nó la lên: “Mấy người thôi đi. Để nghe tiếp chuyện quý ông quý bà. Nói tiếp đi anh”.

Anh cũng cảm thấy phấn khích theo những con thú nhỏ: “Chỉ cần diễn nơi đó một đêm thành công thôi là báo chí sẽ viết bài nói về gánh xiếc của mình. Ảnh của tụi mình sẽ được đưa lên mặt báo. Cả thế giới sẽ biết đến mình vì cả thế giới đều đọc báo”. Sáo nhỏ trầm trồ: “Đó thấy chưa, cả thế giới đều đọc báo, có ai như tụi mình đâu, cả đời chẳng thấy”. Đốm nói: “Tụi mày có học hành gì đâu mà nói báo với chí”. Ly Ly nghĩ bụng: Đốm cũng chẳng hơn gì ai. Vì hồi nào đến giờ không hề thấy Đốm cầm tờ báo bao giờ: “Anh thì có hơn gì tụi này”. Đốm cười hà hà: “Mày lầm rồi. Anh hai của mày đã từng đọc báo, đọc nhiều nữa là khác. Cho đến một hôm anh hai của mấy em quyết định ngưng đọc báo. Tao muốn chấm dứt những mối liên hệ của tao với những sự kiện đang xảy ra trên thế giới này. Nghĩ cho cùng, nó rác rưởi. Tao không muốn biến cái đầu tao thành cái thùng đựng rác. Không đọc báo chí, tao đọc lời của cây lá. Tao đọc những gì nằm sau đôi mắt của tụi mày. Tao đến với thế giới theo một chiều khác”. Ly Ly không buồn quan tâm đến những gì Đốm nói. Nó vẫn tiếp tục đi sâu vào giấc mơ với tất cả hân hoan: “Ồ khuôn mặt của em mà xuất hiện trên báo thì ngộ lắm. Ông ngoại em sẽ nhận ra em ngay. Ngoại em có đọc báo”. Nói xong, nó quay một vòng, chiếc áo dần phồng ra như một cánh bướm non. Một khuôn mặt rạng rỡ đang sống với những giấc mơ đời kỳ ảo. Đốm thấy không thể triết lý với bọn này. Nó ngưng không đọc báo nữa là chuyện của nó. Không thể áp đặt cái này lên đầu lên cổ tụi kia. Nó biết rõ cái thế gian này chưa bao giờ được giật dây và chuyển động theo một chiều duy nhất nào. Nó cũng không muốn sáo nhỏ với Ly Ly buồn. Nó biết cả hai đứa này đang bị cuốn biệt tăm trên cái dòng lũ của những ước mơ. Bỗng nhiên nó cũng muốn được trôi mất tăm cùng sáo nhỏ với con chuột kia. Khuôn mặt của Đốm bỗng trở nên trang trọng hẳn lên: “Phải – rất quan trọng mới được đưa lên mặt báo. Nơi đó chỉ dành cho những sự kiện quan trọng, những nhân vật quan trọng”. Bỗng nhiên, nó ngửa mặt lên trời nói năng như một kẻ lên đồng: “Ta sẽ đi vào lòng nhân loại bằng cách đi qua những vòng lửa. Ta đã treo sự sống của ta trên một sợi dây mong manh, dễ đứt. Ta đã mang sự sống của mình ra để bỡn cợt với cái chết. Ta nhảy múa, ca hát, làm trò trên một sợi dây căng bắt qua hai bờ sống chết. Ta xứng đáng ngàn lần được báo chí nhắc tên. Ôi! Sự vĩ đại của giống loài chó. Rồi đây tên tuổi của Đốm sẽ được khắc vào một tấm bia đặt ở một nơi nào đó cao nhất thế giới để nhân loại đến đó chiêm bái”.

Biết Đốm đã bay đến tận mây xanh, anh vẫn tiếp tục vẽ ra cái tương lai của đoàn xiếc: “Sau khi báo chí đưa tin sẽ là những hợp đồng béo bở. Tao sẽ thay mặt tụi mày ký mỏi tay. Chắc là phải đi Paris lưu diễn trước tiên. Tao mê nơi đó từ hồi còn nhỏ. Sau đó mới đến Anh, Phần Lan, Thụy Điển, Đức, Áo… Một chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu”. Con chuột nhỏ phấn chấn: “Monaco nữa chứ. Mình sẽ đi bằng máy bay”. Sáo con vội vã: “Ồ lúc đó chắc em phải chải lại tóc. Chắc cũng phải thay chiếc áo đầm quá, áo của em cũ quá rồi”. Đốm cảm thấy ngồi trên máy bay không phải là chuyện giỡn, nó nói: “Ngồi trên máy bay phải thắt nơ cho oai. Đi máy bay mà không thắt nơ chắc không được lịch sự lắm”. Nó mơ màng nói tiếp: “Mình sẽ nheo mắt với một em tiếp viên hàng không. Mình đã thấy hình của mấy cô em này trên một tờ lịch, mặt mũi trông cũng khá lắm. Biết đâu chừng sẽ có một ả bỏ cả máy bay đi theo mình”. Nó sợ sáo con cùng chuột nhắt nghĩ là nó đang mơ mộng vẩn vơ, nó đổi giọng đàn anh cha chú: “Ê hai đứa mày nghe đây, tao đã không ăn diện thì thôi, chớ chỉ cần chăm chút bộ mã của tao một chút là hoàng hậu cũng bỏ vua đi theo anh nghe mấy em”. Ly Ly muốn cản cái giấc mơ của Đốm lại, nó nói: “Thôi đi cha nội ơi, chỉ có chó theo ông thì có”. Đốm vẫn mơ màng như ở trên mây: “Hỡi mấy nàng chó, mấy em không còn quyến rũ được anh nữa đâu. Anh đã thuộc về một thế giới khác rồi”. Sợ hai con thú nhỏ kia không biết thế giới khác là thế giới nào, nó nói tiếp bằng một giọng trang trọng: “Thế giới quyền lực - trong cái thế giới này tao sẽ đi bên cạnh những phụ nữ sang trọng, sẽ tham dự những hội nghị để tìm cách xoay lại trục của thế giới. Những cuộc hội thảo về dòng triều của nước biển sẽ có mặt tao. Nói chung là những gì có liên quan đến diện mạo của thế giới là đều có mặt tao. Tao sẽ xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, báo chí, những buổi yến tiệc, chiêu đãi, bản tin thời sự thế giới. Hai đứa mày nhớ theo dõi thường xuyên bản tin của đài BBC nghe. Tao không muốn mất liên lạc với những người anh em khốn khổ này”. Ly Ly nghi ngờ: “Em sợ lúc đó anh sẽ không nhìn ai cả”. Đốm bỗng buồn ra mặt: “Sao Ly Ly lại nói như vậy, anh đâu phải là thằng sống không biết điều. Anh được nhặt ra từ một đống rác mà. Có thể là anh ao ước được quên đi thật nhanh những bãi rác, những hố rác, nhưng anh không thể quên những thân phận đã và đang ở nơi đó. Ly Ly tin anh đi”. Con chuột nhỏ nói như xin lỗi: “Bây giờ thì em tin anh. Em sẽ thường xuyên mở đài BBC”. Nhân vật đang nắm cái chìa khóa mở ra cùng đóng lại cái vận mệnh của thế giới nhắc thêm Ly Ly: “Trên truyền hình lúc đó, dù anh có nắm chức quyền gì đi nữa thì mặt mũi cũng không khác hôm nay đâu”. Không ngừng lại được nữa, hoàng đế Đốm hé mở cho Ly Ly cùng sáo nhỏ thấy ra những chân trời rộng: “Anh sẽ mang Ly Ly về dạy cho mấy cô công chúa, con của anh. Mọi chuyện phải diễn ra như vậy mới ngang tầm tình bạn của chúng ta”. Con chuột nhỏ như được vùi chôn trong hạnh phúc. Hai má đỏ au, đôi mắt xoe tròn, nó nói như đang đi trong mơ: “Mình dạy học mấy cô công chúa. Mỗi buổi sáng mình lái xe hơi đến hoàng cung, mình sẽ đi ngang qua công viên, nơi có thảm cỏ cùng lũ chim bồ câu. Lũ bồ câu sẽ nhìn mình, mình sẽ đưa tay vẫy vẫy mấy chú bồ câu. Mình sẽ đi ngang qua những bồn nước nơi những bức tượng đá cẩm thạch được đặt trên những bệ cao, buổi sáng đầy nắng. Cửa vào hoàng cung có hai người lính đứng bồng súng chào mình. Ai cũng biết mình là gia sư của mấy cô công chúa. Buổi tối lại còn khiêu vũ, tiệc tùng, nghĩ đến những chàng trai lạ hoắc…”. Chỉ cần tưởng tượng ra ngần ấy thứ là đã đủ hạnh phúc. Cuộc đời trải dưới chân con chuột nhỏ một tấm thảm hồng. Sợ hoàng đế Đốm hứa cuội, nó nhắc: “Phải đúng như vậy đó nghe chưa. Anh mà mời người khác dạy mấy đứa con anh, em buồn lắm đó”. Ông hoàng Đốm nói như đinh đóng cột: “Thằng này chứ không phải như thằng khác đâu nghe. Đã làm vua mà hứa láo thì đâm đầu làm chó còn sướng hơn”.

Sáo nhỏ nãy giờ ngồi im ru. Nó muốn ngợp thở với những giấc mơ quá lớn này. Nó rụt rè hỏi Đốm: “Còn em, ở hoàng cung có việc gì cho em làm không?”. Đốm dần dần nhận ra vai trò vị trí cùng tầm quan trọng của mình. Nó bỗng ăn nói lịch lãm không khác chi một ông hoàng nhỏ: “À, còn em - sáo nhỏ của anh, em sẽ thay anh tiếp những phái đoàn. Vai trò của em rất quan trọng. Qua em người ta nhận ra anh. Em sẽ là cánh tay mặt của anh, một phần quyền lực của anh. Cụ thể hơn, em sẽ nắm trong tay một nửa quyền lực của thế giới. Trong hoàng cung, vai trò ngoại giao hết sức quan trọng. Nó có ngôn ngữ riêng của nó. Một thứ ngôn ngữ tinh tế, mềm dẻo, tế nhị và thanh lịch. Một câu nói ngu ngu có thể làm nổ tung quả đất”. Sáo nhỏ không quan tâm đến vận mệnh của trái đất. Nó chỉ quan tâm đến sự có mặt sáng chói của nó giữa những hội nghị, tiệc tùng. Ông hoàng Đốm vẫn cứ thao thao: “Công việc sẽ bận rộn, nhưng em sẽ gặp đủ mọi hạng người đến từ khắp nơi trên thế giới. Em sẽ bắt tay toàn thế giới. Em sẽ được nhìn sâu vào những đôi mắt của con người ở khắp năm châu bốn bể để có thể rõ thêm bên trong đó chứa đựng những gì. Em sẽ buồn bã nhận ra rằng chẳng ai cho không một cái gì mà không kèm theo một đôi điều kiện nào đó. Em sẽ nhận ra đằng sau cái hào nhoáng, rực rỡ là cái bỉ tiện trơ tráo của lòng dạ con người. Công việc của hoàng cung sẽ điều chỉnh em đi dần vào cái quỹ đạo của nó. Em sẽ bớt dần sự ngây thơ, vơi dần sự trong sáng. Nó là khởi đầu của những nỗi buồn lẫn bi kịch. Anh nói như vậy không phải để em sợ công việc, anh chỉ muốn em nhìn ngó công việc của mình không qua hào quang của bất cứ một ảo tưởng nào”. Chẳng quan tâm gì đến một tràng triết lý dài của hoàng đế, sáo nhỏ hồn nhiên nói: “Chỉ cần bắt tay toàn thế giới là em đủ hạnh phúc rồi. Cả đời em, có bao giờ dám nghĩ đến một lúc nào đó sẽ được bắt tay đức giáo hoàng”. Đốm sôi nổi: “Chuyện nhỏ, em sẽ bắt tay cả thượng đế nếu ông ta đến thăm anh”. Sáo nhỏ thật sự vui sướng: “Một công việc đầy vinh dự, rất hợp với em”. Ông hoàng Đốm lại nói năng chậm rãi. Sự chậm rãi chỉ có được ở phong thái của một ông hoàng: “Anh tin là mình không lầm khi chọn em. Một hoàng đế mà chọn lầm người thì chỉ có nước đi ăn mày”. Sáo nhỏ nói hơi ngượng ngùng: “Chắc em sẽ chọn được một tấm chồng ở nơi đó. Đám cưới chắc sẽ là vui lắm, em sẽ chọn Ly Ly làm phụ dâu”. Đốm phụ họa theo như thể đang khui sâm banh vậy: “Một đám cưới tràn ngập trong âm nhạc, tiếng cười và rượu”. Sáo nhỏ mơ màng: “Những đứa con của em sinh ra chắc đẹp lắm”. Đốm nói: “Đã qua cái thời kỳ rác rưởi rồi, những đứa trẻ sẽ được sinh ra từ ánh sáng”.

Để cho những con thú nhỏ bay lượn trên những giấc mơ của chúng, anh bước ra ngoài sân. Đêm yên tĩnh, gió đồng thơm mùi ruộng rẫy. Đứng một mình dưới một bầu trời đầy sao, anh nhận ra cái nỗi cô đơn của mình dưới cõi trời cao đất rộng này. Tất cả đều nhuốm màu bí mật - từ chiếc áo đầm màu đỏ trong giấc mơ của Ly Ly cho đến những vì sao đang lấp lánh ở cõi xa xăm kia. Từ cái ngôi cao vinh hiển nhất của thế gian cho đến những lơ láo rác rưởi giữa chốn chợ đời. Đâu là cái khởi nguồn lẫn mục đích của tất cả mọi thứ này?

Anh chợt nhớ đến những vòng lửa mà chó Đốm vẫn thường quay tròn mỗi đêm trên sàn diễn. Những vòng lửa không hề có thật, chúng chỉ là cái bóng phù ảo của những điểm lửa được nối kết từ những cây đuốc lửa.

Khi anh trở vô, mấy con thú đã ngủ tự hồi nào. Nhìn chúng ngủ say, anh nhận ra có những vì sao nhỏ đang lấp lánh sau đôi mắt chúng. Anh nhủ thầm: “Biết đâu chừng sáo nhỏ đang diện một chiếc áo đầm màu trắng tinh, rảo bước trên một tấm thảm đỏ, giữa hai hàng lính đứng dàn chào với một đội kèn đồng - lối vào tòa thánh Vatican để bắt tay đức giáo hoàng. Ly Ly đang dạy cho mấy cô công chúa của Đốm chơi dương cầm. Anh chợt nhớ lại mấy năm trước, trong một đêm mưa lũ không thể tiến hành buổi diễn. Bầy thú nhỏ cũng ngồi quây quần nói chuyện với nhau như thế này. Đốm tâm tình với sáo nhỏ: “Chắc gì mấy ông hoàng bà chúa sướng hơn tụi mình. Tao biết có một ông mới làm thủ tướng có hai năm mà tóc đã bạc phơ, mặt mũi nhuốm đầy nỗi ưu phiền. Còn mày, đã mấy năm rồi tao vẫn thấy sắc diện mày không đổi, có phần xinh hơn là khác”.

Với một thế gian mất hút sau lưng mỗi ngày, rồi lại sinh ra từng ngày, trên những sợi tơ mong manh của gánh xiếc rong, anh mơ hồ thấy thế gian chỉ là một sàn diễn, một sân khấu. Mỗi sinh linh bị buộc phải đóng cho hết vai tuồng của mình trước khi chìm khuất vào bóng tối của hậu trường.

Anh nói thì thầm trên giấc ngủ của lũ thú nhỏ: “Hãy vui bước đi qua cái giấc mơ đời phù ảo đi mấy con. Đó cũng là một vườn cây trái mà người ta vẫn thường bắt gặp trong một giấc ngủ”.

Đà Lạt, 25/ 9/ 2014